SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Chương 9: Vương giả trở về.

Siêu Cấp Cường Giả

Tác giả: Phong Cuồng

Quyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả.

Chương 9: Vương giả trở về.

Dịch giả: Goncopius

Biên Dịch: Goncopius

Nguồn: 4vn.eu

Đợi sau khi giáo viên chủ nhiệm hai bên bắt tay với nhau xong thì Tần Đồng Tuyết liền theo cô chủ nhiệm Vương Hồng hướng về phía đám người Bùi Đông Lai đi tới .

– Vương lão sư

Đám người Bùi Đông Lai thấy vậy thì liền đứng dậy chào hỏi Vương Hồng.

– Ngay hôm nay, cô hy vọng các em có thể quý trọng cơ hội khi thi tham gia trận bóng rổ này , phát huy hết năng lực của mình. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài. Ngàn vạn lần không thể vì thắng lợi mà phải liều mạng để tránh bị thương, ảnh hưởng đến việc thi Đại học.

Ánh mắt của Vương Hồng nhìn vào đám ngươi Tào Băng, chỉ riêng với Bùi Đông Lai thì nàng lại không ngó ngàng tới, hình như đã đem Bùi Đông Lai trở thành không khí.

Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, hắn hiểu được kể từ khi thành tích của mình tuột xuống thì Vương Hồng cũng không có ý kiến gì với mình, mà huống gì hiện nay mình đã trở thành con ghẻ của lớp 12/1.

– Dạ, Vương lão sư.

Mấy người Tào Băng không hẹn mà cùng mở miệng trả lời.

Có lẽ là hành vi xem thường Bùi Đông Lai của Vương Hồng đã làm cho Tần Đông Tuyết không thoải mái, đám người Tào Băng vừa nói xong thì Tần Đông Tuyết liền mỉm cười đối với Bùi Đông Lai, nói:

– Bùi Đông Lai, cố lên.

Bên tai vang lên lời nói của Tần Đồng Tuyết lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, vô luận là cô chủ nhiệm Vương Hồng hay tất cả đám người Tào Băng đều ngạc nhiên.

Trong trí nhớ của bọn hắn, Tần Đông Tuyết rất ít khi nào cười, cho dù là cười đi chăng nữa thì cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. So với nụ cười lúc nãy với Bùi Đông Lai thì quả thực chính là Hoa cô nương lên kiệu hoa a.

– Ta kháo, ta không nhìn lầm chứ, làm sao nữ thần lại có thể cười với tên phế vật Bùi Đông Lai kia vậy chứ?

– Ta cũng nhìn thấy, mợ nó, rất không bình thường a…

– Có lẽ là Tần Đông Tuyết đang mỉm cười cỗ vũ đám người Bùi Đông Lai đó?

– Đúng đúng, đúng rồi, Tần Đông Tuyết cười với toàn bộ thành viên của lớp 12/1 chứ không phải là cười với Bùi Đông Lai.

Trên khán đài, những tên học sinh kia mặc dù đứng cách đó không xa, không có nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết nhưng chỉ thấy được Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười đối với Bùi Đông Lai, nhất thời làm cho bọn chúng chấn động.

Bên tai vang lên những lời nghị luận chua chat của đám nam sinh kia, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, chỉ mỉm cười nhìn Tần Đông Tuyết :

– Cảm ơn

Tần Đông Tuyết cũng không nói thêm gì, mà là trợn trừng hai mắt lên giống như là đang nói:

– Nhớ đó nghe, ngươi đã nói với ta rằng ngươi sẽ chiến thắng.

Giờ phút này, Tần Đông Tuyết lại lộ ra vẻ mặt đang yêu hiếm thấy ở trước mặt Bùi Đông Lai.

Phía trước, Cố Mỹ Mỹ cũng thấy hành động vừa rồi, lúc này lại nghe được tiếng nghị luận. nhất thời liền liên tưởng đến xế chiều hôm qua khi tan học Tần Đông Tuyết đã chủ động đuổi theo an ủi Bùi Đông Lai, trong lòng liền có chút khó chịu.

Hừ, Tần Đông Tuyết, thì ra là ngươi có ý tứ với tên phế vật Bùi Đông Lai kia sao? Một khi đã như vậy thì ta đây sẽ khiến cho hắn bị xấu mặt một phen.

Khó chịu, Cố Mỹ Mỹ liền cười lạnh sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh Trịnh Phi nói:

– Trịnh Phi, hôm nay anh nhât định phải hung hăng làm cho tên phế vật kia càng nhục nhã càng tốt! Tốt nhất là để cho hắn mang theo cái đuôi cút ra khỏi trường học.

– Yên tâm đi Cố Mỹ Mỹ , một lát nữa cô sẽ thấy cảnh tượng, hắn quỳ xuống kêu ông nội.

Không đợi Trịnh Phi trả lời, một gã thành viên khác trong lớp 12/6 cười lạnh nói.

Trịnh Phi đắc ý ngẩng đầu lên, cũng không nói gì mà mang theo thành viên trong đội đi tới phía trước, cùng với đám người Bùi Đông Lai gặp nhau tại giữa sân bóng.

Cùng lúc đó, Tần Đông Tuyết đi theo Vương Hồng bước lên chỗ thính phòng ( chỗ giành cho khán giả), học sinh tại hiện trường cũng trở nên yên lặng trở lại, đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng.

– Trận đấu hôm này là trận đấu chia tay, đối với các ngươi mà nói, chủ yếu là tham dự, thắng bại chỉ là thứ yếu, tất cả đã rõ chưa ?

Trọng tài là một gã lão sư dạy thể dục, hắn thấy vẻ mặt của thành viên hai đội có chút không thích hợp vì vậy sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, cứng rắn nói.

Vẻ mặt Trịnh Phi đắc ý cười:

– Mã lão sư, thắng bại đã phân định rồi, đương nhiên là phải tham gia rồi.

– Thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài, nhất định phải chú ý đến động tác.

Mã lão sư nhíu mày, trầm giọng nói:

– Hai bên chuẩn bị, trận đấu lập tức bắt đầu.

Nguyên bản Bùi Đông Lai ở trong lớp 12/1 đứng ở vị trí hậu vê, bất quá trước khi thi đấu hắn đã nói với đội trưởng Tào Băng, khi nào trận đấu mở màn hắn sẽ đảm đương vị trí trung phong, tranh giành quyền khống chế bóng.

Tào Băng biết năng lực bật nhảy của Bùi Đông Lai vô cùng tốt cho nên cũng sẽ không cự tuyệt.

Nghe được lời nói của Mã lão sư, Bùi Đông Lai cùng với tên trung phong bên kia đều hạ trọng tâm xuống, làm ra tư thế lấy đà chuẩn bị nhảy lên, các thành viên khác còn lại thì lại bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón lấy đối phương.

Trong nhất thời, toàn bộ ánh mắt của toàn trường để tập trung vào giữa sân.

Trên thực tế, lúc bắt đầu đoạt quyền khống chế bóng, không những chỉ so năng lực bật nhảy mà còn phải so năng lực phản ứng, sự thật này cùng với thi đấu chạy trăm mét cùng là một đạo lý, phản ứng nhanh thì sẽ dễ dàng chiếm được tiên cơ.

Trước kia khi Bùi Đông Lai còn chưa có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tốc độ của hắn đã rất nhanh, hiện giờ đã thành công dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, tương đương tốc độ sẽ trở nên x2, trung phong của đội kia làm sao có thể so sánh được với hắn kia chứ ?

Bá!

Mắt thấy Mã lão sư đem trái bóng rổ ném lên không trung, Bùi Đông Lai liền nhảy lên giành bóng, một phát liền bắt được trái bóng rổ.

Cùng lúc đó, tên trung phong của lớp 12/6 cũng nhảy lên, thân thể của hắn cùng tiếp xúc với Bùi Đông Lai, hắn cố gắng muôn thông qua phương thúc này để làm ảnh hướng đến Bùi Đông Lai, để cho trọng tâm của Bùi Đông Lai không ổn định.

Từ nhỏ thân thể của Bùi Đông Lai đã không tốt, mỗi ngày hắn đều uống thuốc Đông y hơn nữa còn ngâm mình trong dược thủy, 3 tuổi thì Bùi Vũ Phu liền yêu cần hắn đứng tấn.

Dưới tình hình như thế, nhìn qua thì thấy thân thể của Bùi Đông Lai đơn bạc nhưng thực tế là tràn ngập lực lượng, đừng bảo là người thường cho dù là người luyện võ cũng thì cũng sẽ không thể hơn hắn.

Lúc trước, ở ngoài trường học Bùi Đông Lai bị đám thanh niên kia chặn đường, rồi hắn có thể đem đám thanh niên kia đưa vào bệnh viện nằm nghỉ ngơi vài ngày, tất cả đều dựa vào thân thể biến thái này, nếu không thì với sức hắn thì làm sao có thể lấy 1 vs 7 đc ?

Bởi vì thân thể quá mức biến thái cho nên dưới sự tác động của tên trung phong lớp 12/6 thì Bùi Đông Lai cũng không bị ảnh hưởng gì cả, thân thể của hắn vẫn nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Vèo.

Sau khi hạ xuống, Bùi Đông Lai cũng không có ngừng lại mà là dẫn bóng chạy đi, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự truy cản của hai gã thành viên lớp 12/6.

– Ta kháo, Bùi Đông Lai rất mạnh a.

Bùi Đông Lai vừa biểu diễn thì nhất thời làm cho cả hiện trường đề kinh hô.

Trong lúc nhất thời, phía trước chỉ còn lại hai người, trong đó có cả Trịnh Phi kẻ nhận nhiệm vụ làm hậu vệ.

– Để cho hắn đến.

Mắt thấy Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thoát khỏi sự truy cản của đồng đội mình, Trịnh Phi vốn là ngẩn ra, tiếp theo lại quát lên một tiếng lớn, hướng phía Bùi Đông Lai vọt tới.

Là một trong những hậu chủ lực của Trầm Thành Nhất Trung , Trịnh Phi không những ngưu bài mà năng lực phòng thủ của hắn cũng không tầm thường.

Tuy không biết tại sao khi mới bắt đầu trận đấu thì Bùi Đông Lai lại giống như một con gà đá hung mãnh, nhưng mà hắn cũng cảm thấy Bùi Đông Lai không có khả năng dẫn bóng vượt qua mình.

Mắt thấy Trịnh Phi nhào lên, khóe miệng của Bùi Đông Lai liền nở ra nụ cười khinh thường, không đợi Trịnh Phi tức giận, hắn đã giả vờ đột phái về phái bên trái, Trịnh Phi thấy vậy thì chẳng những không tức giận mà đem trọng tâm dời về phía bên trái, tính toán ngăn cản đường dẫn bóng của Bùi Đông Lai.

Nhưng mà.

Ngay khi Trinh Phi vừa mới bước qua trái, thì trong nháy mắt Bùi Đông Lai đã làm ra một động tác xoay người, làm ra một động tác dẫn bóng xuất sắc, nhẹ nhàng vượt qua sự truy cản của Trịnh Phi.

Thấy Trịnh Phi đã bị rớt lại phía sau, một gã thành viên cuối cùng của lớp 12/6 biến sắc, theo bảng năng liền nhào tới phía Bùi Đông Lai.

Ngay sau đó.

Không đợi tên kia áp sát lại gần Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai đã cầm lấy bóng, mượn lực chạy nhanh cả người chạy hai bước rồi nhảy lên, giống như là một con đại bàng đang giương cánh, hướng bảng rỗ mà phi phác( bay nhanh) tới.

Cảm giác này giống như dù biết phía trước có một tòa núi lớn nhưng vẫn mạnh mẽ mà vượt qua, khí thế như cầu vòng.

Phía dưới bảng bóng rổ, tên thành viên cố gắng ngăn chặn Bùi Đông Lai, lại thấy hắn nhảy lên như thế, sợ tới mức không dám chạy lên ngăn cản, mà là lựa chọn né tránh.

Bởi vì hắn biết rõ, nếu như bản thân không né tránh thì hắn tuyệt đối sẽ bị Bùi Đông Lai làm cho bay ra ngoài.

– Kháo, hắn tưởng rằng hắn là Jordan (*) sao?

Chứng kiến Bùi Đông Lai làm ra động tác chỉ có trong NBA, Trịnh Phi vốn là ngẩn ra, tiếp theo vẻ mặt liền cười lạnh mắng, hắn đang chờ cảnh cảnh Bùi Đông Lai bị xấu mặt.

Rõ ràng là hắn không tin Bùi Đông Lai có thể Dunk thành công.

Này.. không thế nào ?

Không riêng gì Trịnh Phi không tin mà tất cả đám học sinh cùng thầy cô giáo cũng không tin, dù sao thì khoảng cách xa như vậy, ngay cả các cầu thủ chuyên nghiệp trong NBA cũng chưa chắc đã làm được, huống chi Bùi Đông Lai lại là một tên học sinh trung học bình thường?

Ngay sau đó.

Tại lúc mọi người đang chăm chú nhìn, thì Bùi Đông Lai bằng vào lực nhảy khủng bố của mình đã nhảy tới phía dưới bảng, hai tay ôm lấy bóng, nhắm ngay giữa bảng rổ rồi úp xuống.

Bang, bang.

Đang khi mọi người đang há mồm trợn mắt, thì nương theo một tiếng vang thật lớn, bóng đã bị Bùi Đông Lai hung hăng úp vào rổ, lực lượng thật lớn làm cho khung bóng rổ không ngừng rung động.

Không thể nào ?

Hai tay úp rổ.

Bùi Đông Lai dùng hành động thực tế để trả lời.

Ba…Ba.

Trong lúc nhất thời, trong sân bóng rổ liền yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh của trái bóng rổ sau khi rớt xuống đất, tất cả mọi người đều choáng váng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai.

Bùi Đông Lai cũng không có rơi xuống đất mà hai tay của hắn đang cầm lấy khung rổ, cả người đang đung đưa ở trên không, hắn chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực của mình.

Hắn không kim lòng nổi mà ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt nhìn xuống, theo thứ tự nhìn từng kẻ đã từng cười nhạo mình.

Một tên, hai tên, ba….

Cơ hồ, mỗi một tên từng khinh bỉ, sỉ nhục hắn đều cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

– Đồ bỏ đi.

Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai liền dùng hết khí lực, ngửa lên trời gầm hét một tiếng.

Giờ phút này, hắn giống như là đang muốn đem toàn bộ sự ủy khuất và sỉ nhục trong một năm nay phát tiết ra ngoài.

Thanh âm kia giống như là tiếng hổ gầm, sấm rền, qua một hồi lâu cũng không tiêu tan.

Vương giả trở về!

:oe76: :oe76:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s