CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 60

Đợi đến khi Kim Dư nghĩ thông suốt xong thì trật tự trong cửa hàng cũng đã được khôi phục lại như trước, vừa hài hòa lại vừa tốt đẹp~ Tuy hiện giờ ông chủ Kim vẫn không tìm ra được biện pháp triệu hồi hư ảnh của Địa Cầu và dòng nước màu lam kia, nhưng ít nhất y cũng đã nắm được một điều cơ bản —— lúc xuất hiện hư ảnh kia, y đã cực kỳ phẫn nộ trước tình trạng bi thương của dị thú.

Tuy Kim Dư đã nhiều lần bắt chước lại tình huống lúc đó, nhưng thử cả chục lần, y vẫn không thể đạt tới mức độ phẫn nộ khi đó. Cho nên Kim Dư chỉ có thể tự an ủi bản thân bởi vì tình huống đã quy định sẵn phải đạt đủ giá trị phẫn nộ mới có thể mở ra, phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, tập luyện vài lần, y sẽ có thể nhìn lại tinh cầu dấu yêu của y.

Kim Dư cảm thấy rất mỹ diệu. Nếu sau này y có thể tự do đi lại giữ Thủ Đô Tinh và Địa Cầu, như vậy, cho dù Địa Cầu không có sinh vật cũng không sao. Vừa lúc y đang lo lắng nếu cửa hàng thú cưng của y cứ tiếp tục nhận nuôi dị thú thương tàn không ngừng như vậy sẽ có một đám phải ra sân mà ngủ. Nếu có thể tự do đi lại, y cũng có thể ném tụi nó tới Địa Cầu sinh sống a!

Ặc, mặc dù có hơi nhiều cánh và dị năng, nhưng y tin Mẹ Trái Đất rất thích thú khi nhận nuôi cả đám dị thú đáng thương lại hiểu chuyện này. Kim Dư khẳng định, khi đám dị thú có nhà mới, chúng nó sẽ nhận ra được nơi chúng đang đứng không giống như ở Hoang Tinh khó mà sinh sống kia. Dựa vào trí tuệ của bọn nó, hẳn sẽ dùng tất cả tình cảm quý trọng của mình dành cho cái nơi thế ngoại đào viên này, luôn luôn bảo hộ.

Nếu so tụi nó với loài người luôn tự ình là chúa tể tùy ý phá hoại môi trường tự nhiên mà nói, tụi nó càng xứng đáng nhận được sự bảo hộ và tán thành của Mẹ Trái Đất. Đồng dạng, tụi nó so với loài người thì càng biết trân trọng khối tinh cầu xinh đẹp kia hơn cả ngàn lần.

Có lẽ, trong một tương lai nào đó, loài người sẽ có cơ hội quay trở về hành tinh nơi bọn họ được dựng dục nên, lần thứ hai dựa vào suy nghĩ nông cạn của mình mà thương tổn nó, nhưng Kim Dư tin, một khi loài người có thể trở lại Trái Đất, họ nhất định sẽ phá lệ mà quý trọng cơ hội này.

Thôi, dù sao đây cũng là chuyện thật lâu thật lâu sau này mà. Ông chủ Kim nghĩ, kỳ thật làm cổ nhân loại thì có cái gì không tốt. Y không dâng Địa cầu đáng yêu của y cho cả đám Tân nhân loại biến dị và đám Á nhân loại thoái hóa đâu. Y thích thu lưu đám dị thú thương tàn hoặc mấy đứa dị thú dũng cảm, để cho chúng nó có một chỗ dưỡng già hơn. Bản thân y sau này cũng sẽ chọn cố hương của mình mà táng thân.

“Ai…. Khi nào ông thì mới quay về nhà được a…., đã ba ngày rồi còn gì!!” Kim Dư hung hăng gặm đùi gà, căm hận tại sao cái đùi gà này lại không phải là cửa truyền tống.

Kỳ đại boss nhìn bộ dáng oán niệm của bà xã nhà mình cảm thấy quá là quyến rũ, nghiêng đầu hôn trộm một cái, sau đó bị Kim Dư nhét nguyên cái xương gà vào miệng.

“Rảnh không có việc gì làm thì đừng có đi chọc ông, ông nhịn lâu lắm rồi đó!!” Mẹ nó, từ cái lúc đồng giường cộng chẩm xong thì lại lòi ra thêm cái thói quen chiếm tiện nghi, làm y dần dần tập thành phản xạ có điều kiện luôn rồi!! Y giống cái gương đến mức hắn muốn làm gì thì y đều biết.

Bất quá việc khiến ông chủ Kim cảm thấy không kỳ diệu tí nào chính là, tuy đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức phản xạ có điều kiện như này mà thôi, mịe nó, ngay cả ý muốn đánh người y cũng không có là thế nào!!! Này mới thực nguy hiểm a!! Nghĩ đến đây, ông chủ Kim hừ lạnh với tên boss nào đó, vươn tay chộp lấy một nắm mứt khổ qua boss ghét nhất, hung hăng nhét vào miệng Kỳ Thanh Lân, sau đó nhìn cái mặt bị vo thành một cục của Kỳ đại boss mà vui tươi hớn hở cười không ngừng.

Kỳ Thanh Lân thấy Kim Dư cười càng lúc càng quá đáng, nheo mắt, túm lấy người nhét vào ngực, miệng đối miệng mớm đồ ăn, nhân tiện còn dùng sức hút đầu lưỡi mềm mềm kia một phát, sau đó cong khóe miệng nhìn cái mặt nhăn lại như cái bánh bao của bà xã nhà mình.

Lúc này, cả đám dị thú trong nhà nhìn thấy hai ông chủ cứ anh anh em em không có lấy một chút để tâm, trong lòng hâm mộ bề ngoài khinh bỉ, tự dùng móng vuốt che mắt che mông, thuận tiện chừa lại chút khe hở. Còn cái đám không có móng hoặc chân ngắn với không tới tỷ như côn trùng hay chim muông gì đó, một là dùng cánh hai là úp mặt vào tường, kiên quyết không thèm nhìn hai cái tên đang làm ô nhiễm tâm linh thuần khiết của tụi nó!

Kim Dư nhìn hình tượng tổn hại của cả đám, khóe miệng giật giật hung hăng gặm đùi gà. Giả đò thuần khiết làm cái giống gì! Chỉ được cái mồm! Sau đó chợt nghĩ đến, không biết từ lúc nào, gương mặt băng sơn của Kỳ Thanh Lân đã bất giác lộ ra ý cười, mà y cũng đã bắt đầu đặt người ta vào vào vị trí trọng yếu rồi.

“…..Thói quen chết tiệt!”

Uông uông ô… 【 Em gái chú a, Vượng Vượng chú lại đoạt xương của tui!! Rõ ràng cái xương đó ở trong bát tui mà!!】

Rống. 【 Không cố ý, thói quen thôi, bát của tôi cho cậu ăn này. Dù sao xương trong bát tôi cũng nhiều hơn của cậu. 】

Ngao ô rống ——! 【 Thói quen cái đầu em gái chú á á á! Ông đây liều mạng với chú——! ! 】

Vì thế buổi biểu diễn ba ngày liên tục cướp thức ăn lại bắt đầu. Đám Đại Bạch Bánh Bao Tiểu Bạch Tiểu Tuyết và chúng thú vây xem nhìn Vượng Vượng đùa giỡn Nhị Hắc nghĩ, cái tên mới tới kia thật ra rất hòa đồng, còn biết tìm tiết mục mỗi ngày cho đám tụi nó giải trí nữa, ừm, đừng nhìn vẻ bên ngoài cực kỳ hung hăng của nó, thật ra tính tình của nó rất ôn nhu.

Ngao ô uông ——! ! 【 Ôn nhu cái đầu cả nhà chú á á á. Ông một chút cũng nhìn không ra cái tên này ôn nhu ở chỗ nào cả! ! 】

Đương nhiên, cái gọi đánh là thân mắng là yêu, Kỳ boss nhìn cảnh tượng như vậy cũng bắt đầu suy nghĩ, Vượng Vượng kỳ thật chỉ là đem cái danh ngôn kia phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mà thôi. Dù sao tên này mỗi lần khi dễ Nhị Hắc xong liền vội vàng đưa cho nó cả đống xương làm lành…. Boss cảm thấy, cái tên này kỳ thực chính là loại rảnh rỗi sinh nông nỗi đúng không? Không có việc gì lại đi chọc ghẹo đứa ngốc.

Trừ bỏ mỗi ngày ấm áp vui vẻ ở chung, đám dị thú cơ bản chả có công tác mục tiêu gì cả. May mà có Long Trường Tiêu bảo Đại Bạch Hùng đưa tới một cái quang não.

Quang não này chứa đầy tin tức nhiệm vụ tại đại sảnh Thủ Đô Tinh. Đại sảnh Thủ Đô Tinh là nơi tổng hợp toàn bộ nhiệm vụ của căn cứ Hoang Tinh, hiệp hội thợ săn, hiệp hội nhà thám hiểm và học viện săn bắn phát ra. Cho nên, có cái món đồ này, đám dị thú có thể tự chọn ình nhiệm vụ mà tụi nó muốn hoặc có thể làm. Do đó, cửa hàng thú cưng số 138 đột nhiên tăng thu giảm chi khiến cái tên ông chủ Kim có tiếng là không tham tài kia phải cười toe tóe.

Nhưng Kim Dư cũng không phải là Chu lột da. Ngoại trừ giúp dị thú xác định và xem kỹ nhiệm vụ có thích hợp với tụi nó hay không ra, một nửa tiền lời từ nhiệm vụ đều chia cho đám dị thú. Tuy có rất nhiều dị thú cầm kim tệ và tử kim tệ trong tay nhưng lại không biết phải dùng cho việc gì —— trong tiệm bao ăn bao ở a! Bất quá, mọi người đều biết, nếu sau này ông chủ đột nhiên bị phá sản, tụi nó vẫn có hậu thuẫn kiên cố mà sống sót qua ngày.

Dù sao trong ý thức chung của toàn bộ dị thú cửa hàng, chỉ cần ông chủ không ngã, chỉ cần kim tệ không ít đi, tụi nó sẽ không bao giờ thành thú hoang không nhà để về nữa, tụi nó vĩnh viễn sẽ không bị người ta vứt bỏ nữa.

Đương nhiên, khác với mấy con dị thú khác, Bánh Bao để dành tiền là vì, nó muốn cưới vợ! Đã muốn cưới vợ thì làm sao có thể để hai bàn tay trắng được?! Có nói như thế nào thì nói, nhưng lúc cầu hôn vẫn phải mua cho được một cục đá năng lượng quý giá làm sính lễ a. Phải tỏ rõ cho người ta thấy, Bánh Bao nó chính là con thú có tiền, tuyệt đối không thể giống như Nhị Hắc không có tiền đồ như vậy!!

Bất quá, nếu Bánh Bao biết toàn bộ tiền riêng của nó đều đã bị cái tên Đại Bạch thoạt nhìn trung hậu, thực tế lại là một tên bạch sa hổ xấu xa sung vào công quỹ, đừng nói cưới vợ, cho dù có chết cũng phải nhào tới đánh nhau một trận mới được a! Đương nhiên, hiện giờ Bánh Bao vẫn còn ngây thơ chưa biết gì, mỗi lần nhìn thấy Đại Bạch đen mặt ngậm tới một cái xương đùi cho nó, còn vui vẻ mà cho rằng, tên này quả là bạn chí cốt!!

Còn Tiểu Bạch trước giờ vẫn bàng quan với sự thật, mỗi lần nhìn thấy hành vi của Đại Bạch và biểu tình của Bánh Bao, đều có thói quen cào tường, sau đó lại cùng Tiểu Tuyết kịch liệt thảo luận, cái tên Bánh Bao ngốc đó làm cách nào lại có thể khiến cho Đại Bạch bao nuôi nó như vậy, cuối cùng thành thiên cổ hận.

Chiêm chiếp… 【 Thôi, kỳ thật, tui thực ra hy vọng vợ của Bánh Bao và Nhị Hắc cũng thuộc loại ngu, như vậy thì mới hòa hợp được. Nếu không, sẽ giống như ông chủ a, chú không thấy boss mỗi ngày đều là dục cầu bất mãn sao? 】

Chiêm chiếp ——! Miêu ngao! !

Không đợi Tiểu Bạch cật lực gật đầu đồng ý, một trận cuồng phong từ mặt đất đột ngột quét lên, nháy mắt đã đem hai cái tên rảnh rỗi tám chuyện kia quét thẳng ra cái hố bùn ngoài sân.

Boss ngồi ở trên ghế sa lông nghĩ, dù tụi mày có phát hiện ra sự thật, thì cũng phải nuốt cái sự thật ấy vào bụng! Đứa nào dám nói ra, mẹ nó không muốn sống chăng?!

Cứ như vậy, ngày qua ngày, đám dị thú hết luyện tập lại đi công tác, cãi nhau ầm ĩ xong lại tương thân tương ái vui vẻ chơi đùa. Kim Dư nghiên cứu sức mạnh mới của mình đồng thời không ngừng tìm cửa truyền tống, thuận tiện cùng boss cãi nhau ầm ĩ xong lại tiếp tục tương thân tương ái. Cuộc sống vui vẻ cho tới hai ngày sau, Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang đã lâu không tới đột nhiên kích động ngậm một cái bố cáo vọt vào trong sân.

Rống rống rống rống ——! !

Ngao ô ngao ô ngao ô ——! !

【 Mau ra đây a mau ra đây! Học viện săn bắn bắt đầu cho tân sinh tuyển thú nha. Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm chính là bọn tui được mời làm khách mời biểu diễn! Mau ra đây a, đến xem tư thế oai hùng của bọn tui này! 】

Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang khoan khoái gào to. Bất quá tiếng hổ gầm và tiếng sói tru thật sự không phải là thứ âm thanh dễ nghe gì, khiến Kim Dư ở trong nhà khó chịu nhíu mày, vứt cho Đại Bạch và Vượng Vượng một ánh mắt…. Hai đứa lập tức đứng lên, lao ra khỏi phòng, sau đó tát hai tên kia bẹp một cái xuống đất, rồi gào ngay bên tai hai tụi nó.

Tiếng rống khiến Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang thiếu chút nữa đã chết ngất luôn.

Rống…

Ô ô ô…

【 Khỉ, ỷ mình cao hơn bọn tui một cấp mà khi dễ thú hả!!! Coi chừng bị sét đánh chết bây giờ…. Ô ô ô 】

Đại Bạch và Vượng Vượng nghe vậy liền khịt mũi cười nhạo một tiếng, sau đó đồng thời xoay người vứt đuôi tỏ vẻ khinh bỉ. Nếu bị sét đánh thì nhất định phải bắt tụi mi gánh trách nhiệm, muốn chết thì cũng phải là tụi mi chết.

Kỳ thật, Đại Bạch và Vượng Vượng oán niệm chính là, hai cái tên không biết điều này lại được mới làm khách quý. Tụi nó rõ ràng mạnh hơn hai đứa kia nhiều, vì sao lại không mời tụi nó!!

Ông chủ Kim từ trong phòng đi ra, nhặt tờ truyền đơn ở dưới đất lên, mày khẽ nhướn, cúi đầu nghĩ, rồi quay đầu nói với Bánh Bao:

“Bánh Bao a, đứa nhỏ mày nhặt được trước kia đi ra ngoài cũng gần cả tháng rồi. Mày đi thu dọn một chút đi, nhớ phải mang theo kim tệ. Cha cho con tiền tiêu vặt, đây là việc thiên kinh địa nghĩa~ Tất cả chúng ta đi xem đứa nhỏ kia sống thế nào rồi. Xem cái tên kia có chăm sóc cho tiểu nãi lang không. Thuận tiện cũng xem xem, có người nào không có nhân phẩm vứt bỏ dị thú hay không.”

Nếu có, ông đây ngược chết hắn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s