CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 11: Truyền thuyết đều là gạt người

Mỗi tế bào trên thân thể cứ như đang đồng loạt kêu gào đau đớn, mệt mỏi tột độ đến nhịn không được phải run lẩy bẩy hòng giảm bớt đi một ít gánh nặng. Nhưng trong lúc mất đi ý thức, quanh thân lại được bao phủ bởi một cỗ khí tức ấm áp mềm mại vô cùng, khiến y chậm rãi trầm tĩnh lại.

Ngô….. Thật sự là thất sách a…

Khối đen trong cơ thể Đại Bạch quá nhiều, nhiều đến mức gây ra lực phản phệ….

Tuy đã sớm biết Đại Bạch là đối tượng khó chữa trị nhất, nhưng không nghĩ tới lại khó đến vậy….

Ừm? Sao y lại nằm trên mặt đất vậy? Cả người chỗ nào cũng không động đậy nổi?

Kim Dư dần dần khôi phục lại ý thức, bừng mở hai mắt, há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra lấy một chút âm thanh nào.

“Tiểu Bạch? Đại Bạch? Bánh Bao?”

Kim Dư cười khổ. Được rồi. Cái giá lần này trả có chút nặng quá rồi. Lần sau nếu không chuẩn bị tốt, y tuyệt đối sẽ không tiếp tục đánh tan khối đen cho dị thú nữa.

Tuy thân thể không thể động đậy cũng không lên tiếng nổi, nhưng Kim Dư lại cảm nhận được chung quanh đều là khí tức và bộ lông mềm mại quen thuộc của đám dị thú nhà mình, nhếch môi không tiếng động cười cười, đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm chút nữa, thì đã chạm trúng ngay đôi mắt màu vàng thâm thúy. Chẳng qua đôi mắt kia rất lãnh, khiến Kim Dư phải âm thầm rùng mình.

“Mày là ai?”

Kim Dư mở miệng, cho dù không thể phát ra tiếng, y cũng có thể xác định, chủ nhân của đôi mắt này có thể hiểu ý tứ của y.

Đạp, đạp, đạp.

Tiếng bước chân cực kỳ nhỏ vang lên.

Ánh trăng hiện ra. Hai mắt Kim Dư chợt mở đến cực đại, mà thần sắc trên mặt y, chính là vẻ khiếp sợ và không thể tin được chưa từng xuất hiện từ khi y tiến vào thế giới này.

“Này… Không… Thể nào…”

Kim Dư khàn khàn nói, nghèn nghẹn mà hộc ra bốn chữ. Đến ngay cả bản thân y cũng chỉ nghe thấy tiếng la vo vo ve ve mà thôi.

Mặc dù y có thể tiếp thu được loại chuyện đám mèo, côn trùng to đùng và hổ ngựa có cánh; mặc dù y không để ý đến chuyện nhân loại đã tiến hóa đến mức tự mình có dị năng; nhưng vô luận như thế nào y cũng chưa từng nghĩ, thậm chí còn chưa từng tin, cái con ‘dị thú’ này sẽ có một ngày công khai xuất hiện ngay trước mặt y, sẽ không có chuyện tồn tại tới mức độ chân thật đến thế.

“Hắc… Kỳ lân… ? !”

Đây là, trò đùa đẳng cấp quốc tế sao?

Con ‘dị thú’ bước tới trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống. Đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, thân ngựa, vẩy cá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù có chọt thủng đầu Kim Dư, y cũng sẽ không nghĩ tới thụy thú[5] kỳ lân chỉ có trong truyền thuyết, hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt y.

Nhưng lúc Kim Dư đang dại ra nhìn con kỳ lân trước mắt, thì lại cảm thấy, truyền thuyết toàn bộ đều gạt người! Ít nhất, truyền thuyết cũng có nhắc đến một chủng loại kỳ lân—— cả người đen nhánh, mắt sáng, có vảy màu đen, cùng với đôi mắt kim sắc không có lấy một tia cảm tình, người chưa tới gần đã cảm thấy rét lạnh, khiến Kim Dư sâu sắc nhận ra một chuyện, cái tên trước mắt này, tuyệt đối chả phải là thụy thú nhân từ cái chi hết, ngược lại giống như là đại BOSS cuối cùng trong game có hình dạng mãnh thú to lớn a.

Sở dĩ Kim Dư chỉ cần liếc mắt một cái liền xác định dị thú trước mắt là kỳ lân, trừ bỏ vẻ bề ngoài tuyệt đối hiếm có của nó ra, là bởi vì khí thế bề trên vô cùng mãnh liệt của nó, đó là, khí tức vương giả.

Có lẽ là do bị thần thú này đột nhiên gây kích thích, Kim Dư phát hiện mình có thể cử động, có chút gian nan ngồi dậy, quay đầu nhìn bốn phía, quả nhiên Bánh Bao và vài con dị thú vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kỳ thật, y chỉ cần xuất ra một chút động tĩnh nho nhỏ cũng đủ có thể làm cho đám dị thú này bừng tỉnh, nhưng hiện tại lại không có lấy một đứa tỉnh lại, cũng chỉ có thể nói thực lực của con BOSS này đã lợi hại tới mức không thể hình dung được nữa rồi.

Hắc kỳ lân a… Vì sao vảy của nó không phải là màu trắng?!

Kim Dư hít một hơi thật sâu ở trong lòng, cảm thán số may mắn của mình thật không tốt tí nào. Nghe nói, kỳ lân mặc dù là thụy thú, nhưng mỗi lần nổi giận lên cũng kinh thiên động địa lắm. Huống chi cái con trước mắt này vừa thấy liền biết là loại hung tàn, y có nên xin nó chết kiểu nào xinh xinh một tí được không ta?

Không không không! Y sao lại có thể chết được cơ chứ. Y sống thêm được một ngày thì chính là buôn bán có lời. Nhưng đám dị thú thì không thể chết được a, tốt xấu gì thì kỳ lân cũng coi như là lão đại của đám Bánh Bao, Đại Vĩ Ba Lang, Đại Bạch và Tiểu Bạch đi. Làm lão đại thì sao có thể giết đám tiểu đệ nhà mình được?

Nghĩ đến đây, Kim Dư khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói với con hắc kỳ lân mắt vàng kia: “Mày, ách, ngài, muốn ăn tôi thì ăn chứ ngàn vạn lần đừng có động tới đám Đại Bạch Tiểu Bạch Bánh Bao Tiểu Tuyết Tiểu Lục tụi nó a! Tụi nó cũng không phải người, khẳng định sẽ không làm ra mấy loại chuyện gây thương tổn xúc phạm đến ngài đâu!!”

“Cậu nguyện thay chúng nó mà chết? Chúng nó không phải là đồng loại của cậu.”

Kim Dư sửng sốt, khóe miệng co rút, cuối cùng gật gật đầu: “Tuy tôi không phải là loại người nhân từ gì, nhưng đối với động vật thì có chút bó tay chịu trói. Cho dù không phải là người, nhưng tụi nó cũng rất quan trọng. Hơn nữa, chúng nó chỉ vừa mới được hưởng thụ cuộc sống mới, hiện tại chết đi sẽ rất đáng tiếc.”

Ánh sáng trong mắt hắc kỳ lân càng sáng hơn lúc trước, sau đó cái đầu rồng kia hình như khẽ gật đầu: “Vậy, mạng của cậu là của tôi.”

Vì thế, Kim Dư mặt không đổi sắc gật đầu nhắm mắt lại, bỗng nhiên giống như có một trận gió lạnh thổi qua. Chờ đến khi y mở mắt ra lần nữa, con thần thú màu đen khiến cho không người nào có thể tới gần đã biến mất vô tung, chỉ để lại trong đầu y một câu nói:

“Ba ngày sau tôi lại tới. Đến lúc đó, toàn bộ hỗn độn nguyên khí của cậu phải dâng cho tôi.”

Kim Dư ngu ngơ nhìn sàn nhà trống không trước mặt, trong đầu không ngừng lăn qua lộn lại bốn chữ —— hỗn độn nguyên khí là cái gì vậy?! Y có cái thứ này sao?!

Bất quá, vừa mới tạm thời tránh được một kiếp, Kim Dư không có dư thời gian mà nghĩ đến cái này. Dù sao thì cũng đã bị kỳ lân theo dõi, y dù có muốn chạy đến chân trời góc bể, cuối cùng cũng sẽ bị nó nháy mắt mà tìm thấy thôi. Kia, nếu đã là như vậy, y còn không bằng thành thành thật thật ngồi ngốc tại một chỗ đi…. Có lẽ, cái hỗn độn nguyên khí mà kỳ lân nói, dù y có mất đi thứ đó, cũng có thể sống tốt mà ha?

Ngao ô! !

Rống! !

Vài tiếng rống thật lớn của dị thú liên tiếp chấn vào tai Kim Dư, đem ý thức của y kéo trở về hiện tại. Bánh Bao kích động dùng đầu cọ Kim Dư, Tiểu Bạch thì trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực Kim Dư lăn lộn cầu an ủi.

“Xem ra tình huống của mày không tồi đâu. Ừ, tranh thủ trong vòng ba ngày này dưỡng thương thật tốt cho ông chủ. Sau đó chúng ta có thể đi cướp được rồi a. Tao có cảm giác, bằng sức lực chiến đấu của chúng ta, tuyệt đối không thành vấn đề!”

Trong mắt Đại Bạch mang theo ý cười, ngao ô một tiếng, Kim Dư vừa lòng gật gật đầu. Cùng với mấy con dị thú nhà mình dính nhau một lúc, mới phát giác bầu trời đang bắt đầu sáng dần lên, một ngày mới lại đến rồi.

“Ừm, nên ăn sáng a…. Tụi mày nâng Đại Bạch đi ra phía trước phơi nắng đi, sau đó Bánh Bao và Tiểu Lục, Đại Vĩ Ba Lang canh chừng tụi kia súc miệng. Tiểu Tuyết, Tiểu Bạch dẫn tao đi khảo sát thị trường bần dân một chuyến. Ông chủ của tụi mày đi mua bữa sáng, thuận tiện mua công cụ kiếm tiền luôn!”

Tuy nói y không thể xác định ba ngày sau bản thân có chuyện gì hay không, nhưng những chuyện đã tính toán từ trước, y cũng không thể bỏ dở chừng được. Hiện tại, y có thời gian là ba ngày, vậy ba ngày này, y phải sử dụng một cách tốt nhất!

Vì thế, một tiếng đồng hồ sau, toàn bộ tổng cộng hai mươi tám tên dị thú thương tật cùng Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang, sau khi đã ăn uống no đủ phơi nắng xong xuôi liền đồng loạt ngồi xổm chung quanh Kim Dư, rất thành thật lại kích động nhìn cái xe gỗ bị vây ở giữa.

“Ừm, thứ này tụi mày cũng đã nhìn thấy. Ông chủ đã dùng tiền mua ba trăm cái bánh bao thịt mới mua được nó về nha!”

Nhất thời chung quanh vang lên hàng loạt tiếng tru tê tâm liệt phế.

“Chậc! Đừng có mà nhao nhao lên thế! Không phải chỉ là ba trăm cái bánh bao thịt thôi sao!! Có cái xe này, từ rày về sau, mỗi ngày tụi mày đều được ăn bánh bao thịt a! Hơn nữa, nếu làm tốt, mỗi ngày còn có thịt gà nướng ăn đó!!”

Vì thế tiếng tru lại đồng loạt biến thành tiếng hô hưng phấn, chẳng qua ngoại trừ tiếng rống ra, còn có tiếng con gà hoảng sợ gáy loạn nữa.

“Được rồi, Gà Bảy Màu, tao không có nói là muốn ăn mày. Chỉ cần mày cống nạp lông là được rồi. Tao nghe nói một túm lông vũ của mày, có thể đổi được ba trăm cái bánh bao nha.”

Vì thế, gà ta phải hứng chịu hàng loạt ánh mắt hưng phấn đổ vào người, ngã xuống đất dậy không nổi. Kim Dư mở miệng nói tiếp.

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tiểu đội dị thú chuyên đi đổ rác Ám Nhai! Chúng ta áp dụng dịch vụ chăm sóc tận nhà, làm việc theo nguyên tắc đổ rác phải đổ cho bằng sạch, phải để cho khách hàng cảm nhận được thành ý của chúng ta, sau đó ngoan ngoãn giao tiền mua ba trăm cái bánh bao thịt!!”

Rống ——! !

Ngao ô ~~! !

Thu thu! !

Líu ríu miêu ô ngao ngao ——! !

[ Phải buộc bọn họ giao ra tiền mua ba trăm cái bánh bao thịt! ! ]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s