EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 14

Nhưng ngay cả nó cũng ko biết là thực sự nó cũng có một siêu nhiên đấy thôi. Nó chỉ cần nhìn lướt qua một vật thì ko bao giờ quên. Cứ như nó là một cái máy tính vậy. Lưu dữ liệu vào thì có thể lục lại mà ko bao giờ sợ mất. Nó có thể học một cuốn sách luật chỉ trong 1h đồng hồ. Cái này ngang ngữa với siêu năng lực còn j?

Nó bước vào lớp vì bây giờ đã vào tiết rồi. Nó vừa vào lớp thì thấy cậu. Nó liếc nhìn cậu rồi đi vào chổ ngồi và học cho hết tiết. Còn hắn thì hơi ngạc nhiên vì tại sao nó lại thay đổi thái độ nhanh đến thế. Minh thì nhìn nó bằng ánh mắt buồn. Nó hiểu lầm Minh thật rồi…

Rengggggggggg rengggggggggggg._tiếng chuông ấy thật quen thuộc, và nếu như mọi ngày thì Minh đã hớt hải chạy đến rồi lôi nó đi xềnh xệch rồi.

Nhưng mà hôm nay thì khác. Sau vụ hồi nãy mặt nó cứ lằm lằm lì lì. Ko nói j` cả. Thậm chí là nó còn không thèm học bài nữa điều mà trước kia chưa bao giờ xảy ra. Nó chỉ úp mặt xuống bàn rồi ko làm j nữa. Thầy cô hỏi thì cậu bảo là nó mệt nhưng ko muốn xuống p` y tế. Cậu chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt buồn chứ chẳng làm đc j. Cậu biết nó là người yếu đuối, cậu biết là nó ko giỏi về zụ âm mưu tính kế, cậu biết là nó ghét những người sỡ khanh, cậu biết…..biết tất cả về nó. Nhưng mà bây giờ cậu có thể làm j đây? Nó biết cách tạo ình một chiếc mặt nạ hoàn hảo mà phải khó khăn lắm cậu mới có thể giúp nó dũ bỏ chiếc mặt nạ ấy, nó quá thông minh nhưng lại quá non nớt,… Làm j bây giờ? Cậu chỉ im lặng mà nhìn nó thôi.

Hắn thì nhìn nó một cách lạ lùng. Hôm nay hắn ko vùi đầu vào cái dt nữa mà thay vào đó là hắn nhìn nó từ khi nó bước vào lớp đến giờ. Hắn biết có cái j` đó khác lạ trong nó, hắn biết đó là do cô gái kia và Minh, nhưng hắn cũng chẳng làm đc j`. Hắn đâu là j của nó? Làm sao có thể tự tiện hỏi thăm như thế chứ? ( ông này sĩ diện gớm).

Nó đứng dậy một cách mệt nhọc và bước ra khỏi lớp. Nó đi thẳng ra phía cổng trường mặc cho rất nhiều người đang nhìn nó chằm chằm vì gương mặt lạnh còn hơn băng tảng của nó. Cậu thì chỉ biết đi phía sau và thở dài. Hắn thì cũng đeo earphone nhưng mắt thì cứ lăm lăm vào lưng nó. Ở 1 góc nào đó, cô gái kì lạ kia đang nhìn nó bằng một ánh mắt kì lạ. Cô ko biết và ko hiểu đc cái con người trước mắt mình có phải là cô gái yếu đuối mà hôm qua cô đã cứu hay ko? Hay là một cô công chúa kiêu ngạo nữa….

Về đến nhà nó leo tót lên phòng. Cứ thế, nó tránh mặt cậu miết cho đến giờ cơm.

_Quy ơi! Xuống ăn cơm đi con._Tiếng dì hai trước cửa phòng nó. Bên trong ko có tiếng vọng ra dì lại tính gọi them lần nữa nhưng cánh cửa bỗng mở ra. 1 người con gái với gương mặt lạnh lùng nhưng ko kém phần xinh đẹp đang đứng trước mặt dì. Nó cứ thế, chẳng nói câu nào mà đi vụt qua dì và xuống lầu. Dì chỉ nhìn nó và mĩm cười lắc đầu. Chắc lại có tên nào dại dột mà chọc giận nó đây màh.

Nó ngồi vào bàn ăn và ăn cơm, k thèm ngó ngàng j đến ai cả. Gương mặt cứ lạnh như thế. Pama nó cũng thấy lạ liền nhìn qua cậu. Cậu cũng nhìn nó bằng ánh mắt buồn”sao nó lại giận dai thế nhĩ? Cậu phải làm j cho nó hết giận cậu bây giờ? Con gái thật là khó hiễu.” Pama nhìn cậu và khẽ lắc đầu. Họ muốn cho cậu tự giải quyết chuyện của mình. Như thế cậu sẽ trưởng thành hơn.

Sau bữa tối nó lại thế, nhốt mình trong phòng. Cậu thì cũng về phòng và leo lên giường mà suy nghĩ….

_”Thực sự mình đâu có ý j`? Nhưng làm sao mà chị bik mình ở đó hen? Lại vào đúng cái lúc đó nữa chứ, ashj khó hiểu quá. Làm j đây làm j đây? Làm j cho chị hết giận mình đây? Huhuhu. Sao con lại khổ thế hã ông trời? ông true ngươi con đó hã? Nhưng mà…. Liệu việc mình quay lại thế giới đêm là đúng hay sai? Liệu khi papa biết chuyện thì pa sẽ nghĩ j về mình? Có lẽ…. mình ko nên xuất đầu lộ diện… Mọi việc thì cũng chỉ vì chị thôi màh? Mình có làm j sai đâu cơ chứ? (tên cứng đầu, sai còn bày đặt giả nai ko bik). Thôi kệ. Mọi việc đến đâu hay đến đó. Việc mình cần làm nhất bây giờ là tìm cách làm hòa với chị thôi… haizzzzzz” _Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay lại là ngày mệt nhọc roài..

———-Sáng hôm sau————–

_Oaaaaaaaaaaaaa._Hoa vươn vai ngồi dậy và ngáp 1 cái rõ to. Ung dung bước vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân. Xong bước xuống nhà mà thấy papa + nó đâu. Cậu ngoái đầu vào bếp rồi nói.

_Dì ơi! Papa và Á Quy đâu roài?

_Àh, ông chủ đi làm rồi, còn Á Quy thì đã đi học từ sớm. Cậu cũng nhanh lên kẻo muộn đấy!_Dì hai từ trong bếp vọng ra, lúc này cậu mới nhìn đến cái đồng hồ.

_Cái j`?????? đã 8h15 rồi sao?Áh sao mà mình dậy muộn thế này._Nói xong cậu tức tốc chạy ra khỏi nhà, dì 2 nhìn cậu và mĩm cười.

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi đối với cậu đây…..haizzzzzzz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s