thực của Thanh Bùi

Giấc mơ sắp thành hiện thực của Thanh Bùi
Chủ Nhật, 22:48 23/11/2014
Gặt hái thành công lớn với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard, ban nhạc Hàn Quốc BTS (ảnh) quyết định làm một phiên bản khác cho ca khúc Danger (do Thanh Bùi sáng tác) với mong ước lập kỷ lục mới cho phiên bản tiếng Anh của ca khúc này. MV (video ca nhạc) hợp tác giữa Thanh Bùi và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, phiên bản song ngữ (tiếng Anh do Thanh Bùi hát và tiếng Hàn do BTS thể hiện) tiếp tục gây sốt khi vừa ra mắt vào ngày 20-11. Xuất hiện chưa đầy ngày, ca khúc tiếp tục khuynh đảo nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và trong khu vực. Phiên bản mới này của Danger tiếp tục hướng đến bảng xếp hạng âm nhạc danh giá Billboard như lần trước.
MV Danger phiên bản Thanh Bùi kết hợp BTS khiến người yêu nhạc không khó để liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc: Elton John và Blue với ca khúc Sorry seems to be the hardest word đình đám một thời. Một ca khúc 2 cách thể hiện khác nhau tưởng chừng khó tạo nên sự đồng điệu nhưng lại mang đến hiệu ứng thính giác tuyệt vời. Sự sôi động trở nên sắc bén khi nó được xây dựng trên nền âm thanh piano du dương. Ca khúc Danger của Thanh Bùi cũng đạt được hiệu ứng đó. Điều này lý giải vì sao cái tên mới mẻ trên trường quốc tế như Thanh Bùi lại có thể chinh phục khán giả yêu nhạc, không chỉ ở châu Á mà còn cả khán giả Âu – Mỹ.

Ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi với nhóm BTS Hàn Quốc. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi với nhóm BTS Hàn Quốc. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Thành công này phần nào cho thấy âm nhạc Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và có cơ hội tiếp cận với âm nhạc thế giới nhanh hơn thông qua con đường giao lưu và hợp tác quốc tế. Thanh Bùi chia sẻ: “Để thu hút sự chú ý của người khác, trường hợp cụ thể là những người làm việc trong showbiz thế giới, chỉ có cách duy nhất là bạn phải giới thiệu bản thân mình với họ. Nếu chỉ nói rồi mời mọi người đến, tôi tin rằng chẳng bao giờ bạn có được kết quả bởi thị trường nhạc Việt quá nhỏ bé. Nhưng nếu bạn chứng minh bản thân có điều gì đó nổi bật, tôi tin họ sẽ bắt đầu để ý đến. Đó là cách làm việc rất công bằng và chuyên nghiệp của họ”.

Tất nhiên, sẽ không dễ tìm được cơ hội thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của người làm nghề quốc tế. Thanh Bùi đã may mắn khi có cơ hội được gặp và làm việc cùng những người tài giỏi và nổi tiếng trên thế giới. Việc hợp tác với BTS cho thấy các sáng tác của Thanh Bùi đang nhận được những phản hồi tích cực tại thị trường châu Á nói riêng và thị trường quốc tế nói chung. Sự kết hợp lần này bắt nguồn từ mong muốn hợp tác của nghệ sĩ 2 nước nhằm đem văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc đến gần hơn với giới trẻ thông qua âm nhạc. Con đường của Thanh Bùi hoàn toàn không đơn độc khi anh biết tạo cuộc chơi cho công chúng yêu nhạc tham dự. Một trong những điểm đặc biệt của sự hợp tác này là cuộc thi viết lời Việt cho ca khúc Danger của Thanh Bùi. Phần lời bài hát của người chiến thắng sẽ được chính các thành viên BTS thể hiện lại bằng tiếng Việt. Dự án này cũng nhấn mạnh hơn nữa mong muốn của Thanh Bùi về việc giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thị trường thế giới bằng âm nhạc

Advertisements

NHỊP SỐNG TRẺ

NHỊP SỐNG TRẺ
BẠN CỦA CHÚNG TA
Từ buôn làng tới học bổng thạc sĩ tại Mỹ
24/11/2014 11:52 GMT+7
TT – Có một chàng trai Gia Rai đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng học bổng.

Siu Hrill (thứ hai từ trái qua) và các thành viên tại lớp học dệt thổ cẩm ở làng Kép (TP Pleiku, Gia Lai) – Ảnh: B.D.
Vào ĐH đã được coi là niềm mơ ước của những học trò người Gia Rai, Ba Na… ở làng Brel (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai). Nhưng có một chàng trai Gia Rai đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng học bổng.

Chàng trai ấy là Siu Hrill – hiện là nhân viên một công ty lữ hành tại TP.HCM.

Vừa đi làm rẫy, vừa học tiếng Anh

Siu Hrill cho biết gia đình nghèo nên từ nhỏ anh đã phải vất vả. Khi học THCS, ngoài giờ học chàng học trò nghèo phải lang thang tới các công trình xây dựng để xin làm phụ hồ.

Ngày lên lớp 9, nhiều bạn bè đã chuyển sang học nghề để rút ngắn thời gian thì Hrill lại mang giấc mơ lớn hơn: sẽ học qua lớp 12 để thi thẳng vào ĐH. Nhưng nhà quá nghèo, làm gì để đi hết ba năm còn lại? Hrill về làng hỏi ý kiến cha mẹ.

Nghe con trình bày, bố mẹ của Hrill chỉ ngồi thở dài. Nhưng chàng học trò Gia Rai vẫn quyết liệt: sẽ tự đi học, tự kiếm sống.

Điều bất ngờ ở Hrill là học rất giỏi ngoại ngữ. Khi học THPT anh đã có bằng C tiếng Anh. “Từ nhỏ đến lớn mộng lớn nhất của mình là được đi đây đó, được ra nước ngoài nên mình tập trung nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh” – Hrill nói và cho biết gần như tất cả thời gian rảnh rỗi sau giờ học chính, lúc đi phụ hồ, anh đều tập trung cho việc ôn luyện kỹ năng tiếng Anh.

Đến thạc sĩ tại Hoa Kỳ

Kỳ thi đại học năm 2003, Hrill nhận giấy báo trúng tuyển vào ngành quản trị lữ hành (Trường ĐH Đà Lạt). “Lúc mình nói đi ra thành phố học ĐH, cả mẹ và em mình đều khóc. Ai cũng sợ mình ra thành phố rồi không biết xoay xở thế nào, học hành ra sao… nhưng mình vẫn im lặng cầm giấy báo lên đường”.

Hrill cho biết những ngày đi học ĐH, anh đã kết nối được với các đơn vị làm du lịch, các nhóm hướng dẫn viên chuyên đưa đón người nước ngoài đi du lịch khám phá. Bằng vốn ngoại ngữ của mình, Hrill trở thành thành viên đắc lực, đưa đón du khách để lấy tiền ăn học.

Năm 2007, Hrill tốt nghiệp Đại học Đà Lạt và được nhận vào làm việc cho một công ty lữ hành tại TP.HCM. Thời gian này Hrill thường xuyên đưa đón du khách về buôn làng của mình. Du khách nước ngoài tỏ ra hào hứng với nghề dệt thổ cẩm, với buôn làng Gia Rai, Ba Na hoang sơ.

Trong thâm tâm, Hrill vẫn mong muốn một ngày nào đó được trở về những ngôi làng nơi mình sinh ra, dùng hiểu biết của mình để thực hiện một dự án phát triển cộng đồng, hỗ trợ người dân lưu truyền những bản sắc truyền thống vốn có. Hrill bàn với một người bạn rồi cùng bắt tay vào viết dự án “Bảo tồn di sản nghệ thuật văn hóa phi vật thể của dân tộc Gia Rai”.

Bài luận được gửi đến một tổ chức tại TP.HCM và nhanh chóng được chuyển tới ĐH Hawaii (Hoa Kỳ). Chỉ mấy tháng sau, Hrill nhận được tin vui: các giáo sư ở Trường ĐH Hawaii đã đồng ý nhận chàng trai Gia Rai vào học chương trình đào tạo thạc sĩ tại ngôi trường này.

Năm 2010 Hrill hoàn thành xong chương trình thạc sĩ và trở về nước làm việc. Dù tiếp tục với công việc của mình tại TP.HCM nhưng Hrill cùng bạn bè vẫn dành nhiều thời gian để về làng, tìm cách liên hệ với các tổ chức xin dự án tài trợ cho công tác phát triển cộng đồng, khôi phục bản sắc dân tộc. Hrill còn tham gia dịch thuật các tài liệu văn hóa từ tiếng Gia Rai qua tiếng Anh.

Năm 2012, chúng tôi tình cờ gặp Vincezo Della Ratta – nghiên cứu sinh người Ý – đang lang thang trên các buôn làng ở Tây nguyên để hoàn thành luận án về cồng chiêng Tây nguyên. Siu Hrill cũng chính là người bạn – trợ lý nghiên cứu cho tiến sĩ trẻ người Ý này trong những ngày vào buôn làng.

Hiện tại, Siu Hrill thường xuyên về làng Kép (TP Pleiku, Gia Lai) để phụ trách lớp truyền dạy nghề truyền thống. Hrill cho biết mong muốn lưu giữ lại các nghề truyền thống của dân tộc Gia Rai, anh cùng một người từng học thạc sĩ đã liên hệ với Quỹ Bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian thuộc Trung tâm Trao đổi giáo dục với VN (tổ chức phi chính phủ) để đơn vị này nhận tài trợ cho lớp họ

Cô giáo học luật để giải oan cho chồng

Cô giáo học luật để giải oan cho chồng
Những ngày tháng 11 ấm áp tình thầy trò, tôi gặp chị, một cô giáo nhỏ nhắn nhưng nổi tiếng với vụ án 45 lần kêu oan cho chồng 17 năm trước.
Nhắc tới những ngày tháng chị không thể cam tâm với việc trái ngang, chị cười mà nước mắt rưng rưng… Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tạo, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trung Hòa – Hà Nội.

Ngày định mệnh

Chị Tạo trẻ hơn nhiều so với tuổi con ngựa (1966) của mình. Chồng chị là bạn học cùng trường cấp ba, hơn chị hai tuổi. Họ là bạn, là người yêu cho tới khi cưới vừa tròn 11 năm. Hồi đó, chị học năm thứ ba ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, trước khi nhận học bổng sang Nga học tiếp năm cuối, anh mới ngỏ lời với chị. Chị từ chối, nhưng anh vẫn cố… nhắn nhủ: “Ừ, bạn không yêu tớ nhưng bạn không được nhận lời với ai đâu đấy”.

Khi chị về nước thì anh lại đi lao động ở Bungari, thế nên tới tận năm 1991 họ mới làm đám cưới. Và cũng chính bởi tình cảm bền chặt ấy mà chị như con ruột của mẹ chồng. Sau này, khi đi kêu oan, hai mẹ con chị luôn sát cánh bên nhau. Thậm chí những ngày bão lũ, nước ngập tới yên xe, hai người phụ nữ ấy vẫn lặn lội đi tìm công lý.

Chuyện đã qua lâu rồi, chị không muốn nói nhiều tới nữa nhưng tôi vẫn quá đỗi ngạc nhiên về những tháng ngày bĩ cực mà chị đã vượt qua. Chị nói, có lẽ vì một điều đơn giản, chị không thể bị khuất phục khi danh dự và nhân phẩm bị chà đạp bởi một chuyện trời ơi, không đáng có, nhưng chồng chị thì bị khép tội đánh người, cướp của với 4 năm tù giam.

Cô giáo học luật để giải oan cho chồng
Cô giáo như chưa hề qua những tháng ngày bão giông.
Hôm đó, vào khoảng 19h tối 16/12/1997, anh Nguyễn Công La, chồng chị Tạo trên đường đi sang nhà hàng xóm chơi. Khi đi qua bờ mương xóm Tre (Trung Hòa), anh thấy cảnh chướng mắt khi hai người trẻ là Bình và Thủy đang có những hành vi đáng lẽ chỉ có ở nơi riêng tư. Anh bày tỏ sự khó chịu thì xảy ra xô xát. Bình vốn là học viên của Trường Cảnh sát đã vu cho anh La đánh người, cướp của.

Công an phường Yên Hòa bắt anh La, dọa nạt, ép nhận tội. Chứng cứ buộc tội chồng chị khi đó chỉ là lời khai duy nhất từ phía người bị hại, ngoài ra cơ quan điều tra không thu thêm được bất cứ bằng chứng nào để buộc tội anh La. Sau đó, Bình còn tới gặp chị Tạo tống tiền 4 triệu đồng (số tiền lúc đó cũng khá lớn với chị).

Những ngày tháng quay cuồng đó, từ một cô giáo “i tờ” về luật pháp, chị lao vào tự đọc các bộ luật để đội đơn kêu oan. Không những thế, hàng ngày chị bị đe dọa, khủng bố về tinh thần, nên chị quyết định bỏ tiền túi thi văn bằng hai ĐH Luật.

Hồi đó, lớp luật của chị rất đông, tới gần 200 người nhưng chị vẫn để lại ấn tượng khá lớn với mọi người khi cứ tối đến chị tất tả tới lớp, học nghiêm túc, say mê, hết giờ lại tất tả ra về. Bởi một ngày của chị vừa làm mẹ, vừa làm con dâu, sáng làm cô giáo, chiều đi kêu oan, tối đi học nên chị không còn một chút thời gian nào tham gia các hoạt động cùng lớp nữa. Cho mãi tới sau này, khi vụ án oan của chồng chị đã được nhắc tới trên báo chí, cả lớp mới biết về chị.

Đơn thư chị gửi đi các cấp, các nơi nhưng chị không dừng lại ở đó. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp chị hai lần hóa trang trốn vào gặp Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố để gửi đơn kêu oan tận tay hai vị lãnh đạo này. Chính vì thế, một năm sau đó, Bình bị kỉ luật ra khỏi ngành. Còn anh La, sau gần 2 năm bị giam giữ, chờ xét xử cùng với sự vào cuộc của truyền thông, anh đã được xóa án, trở về đoàn tụ với gia đình…

“Con xin ô cho con lấy vợ”

Anh trở về, chị có thêm một công chúa và tiếp tục học Luật, lấy bằng xuất sắc năm 2003. Năm 2005 chị vào Hội Luật gia. Sau này chị nhận học bổng đi học một năm tại Giooc Đa Ni về quyền trẻ em, và trở thành thành viên của Tổ chức Si đa – Trung tâm hợp tác quốc tế về quyền trẻ em, tư vấn học đường. Năm 2011 chị được bầu làm Phó trưởng đoàn hội thẩm nhân dân quận Cầu Giấy, chuyên phụ trách về trẻ vị thành niên.

Trong những năm còn dạy ở Trường Xuân La – Tây Hồ, chị Tạo vừa là giáo viên Tiếng Anh dạy giỏi cấp thành phố vừa là giáo viên chủ nhiệm của khá nhiều học sinh cá biệt. Năm đó, chị nhận lớp 9, phải mất hai tháng chị mới tiếp cận được với Nam (tên học sinh đã được thay đổi – PV). Nam khi đó đã ở lại lớp 2 năm và có hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ Nam đi lấy chồng ở Đức, hai anh em ở với bố và đều nghiện hêrôin.

Chị thấy thương quá và nghĩ rằng nếu con mình rơi vào hoàn cảnh này mình sẽ làm gì? Với chị, không có sức mạnh nào lớn hơn tình yêu của người mẹ và chị quyết tâm vực Nam đứng dậy.

Chị nhớ, hôm đó sinh nhật Nam vào đúng mùng 2 Tết. Mặc dù chồng chị muốn ngày Tết chị ở nhà để đi thăm hỏi gia đình, bạn bè nhưng chị cảm thấy quá nóng ruột nên đã quyết định cùng lớp tới nhà tổ chức sinh nhật cho Nam. Hôm đó, chị và những người bạn của Nam đã ở bên Nam tới tận 10h đêm để Nam bớt đơn độc trong ngày Tết và ngày sinh của mình.

Mãi về sau này chị mới biết, nếu hôm đó chị không tới, có lẽ Nam đã quay trở lại với con đường chìm trong bóng tối. Cùng năm đó, từ một học sinh có học lực yếu kém, hạnh kiểm trung bình, Nam đã thi tốt nghiệp thừa 9 điểm. Sau này, Nam tốt nghiệp cấp ba và vài năm sau lấy vợ.

Chị còn nhớ, hôm đó, 12h đêm Nam đột ngột gọi điện làm chị hốt hoảng. Té ra cậu ngập ngừng: “Con xin cô cho con lấy vợ”… Thật may mắn, vợ Nam cũng là con một thầy giáo và là học trò cũ của chị ở Trường Xuân Đỉnh. Giờ hai nhóc nhà Nam đã lớn và học giỏi…

Và bà thẩm phán

Tôi hỏi chị, từ một cô giáo, một công dân kêu oan, giờ chị đã là bà thẩm phán cũng ngay tại nơi mà trước đây chị đã quyết liệt lấy lại danh dự cho chồng mình, cảm giác của chị ra sao? Chị nói chị luôn tin vào lẽ phải, chị không thể chấp nhận được khi người ngay sợ người gian và xã hội phải có sự công bằng…

Và cũng từ nơi này cuộc đời đã cho chị những ngã rẽ thú vị như công việc ở Tổ chức Si đa, vai trò thẩm phán bảo vệ quyền lợi cho trẻ vị thành niên. Nhưng luật pháp là luật pháp, nhiều khi đứng trước những đứa trẻ ngơ ngác vô tình phạm tôi chị thực sự nhói lòng.

Có cô bé 13 tuổi bị xâm hại tình dục không hề biết gì về sức khỏe và cuộc đời mình sẽ ra sao, khi thấy tòa xử 36 tháng tù giam lại ra sức bênh vực cho “người yêu”: “ Bà ơi, nó đòi cháu thì cháu cho, sao lại bị đi tù hả bà?”…

Có trường hợp là một sinh viên năm thứ hai, trong lúc quẫn bách vì mẹ ốm (bố đã mất), chiều đó trên đường đi làm thêm, thấy một cô gái phía trước để tiền hớ hênh trong túi, cậu đã rút trộm nhưng bị phát hiện. Cô gái ngã bị thương, cậu bỏ chạy và số tiền cậu rút được thực ra chỉ có 20 ngàn đồng.

Khi xét xử, cậu bị khép tội cướp giật nguy hiểm và phải chịu án ba năm tù giam… Trước trường hợp như vậy, với vai trò thẩm phán chị thường xin chủ tọa phiên tòa giảm án bởi đây là sự bột phát trong lúc cùng quẫn…

Thường với đa số các trường hợp học sinh, sinh viên do không có tiền đi học làm liều, khi xử xong chị khuyên giải họ nên về tìm một công việc gì đó phù hợp như sửa xe, làm thợ, miễn sao không làm điều xấu để tích lũy lấy tiền đi học. Có nhiều trường hợp thương quá có khi chị vét sạch tiền trong túi để cho các em tiền đi lại…

Chị nói, giờ chị có nhiều ngã rẽ để có thể làm một công việc khác nhiều tiền hơn nhưng với chị, người thầy vẫn là duyên nghiệp và niềm say mê nhất của chị. Nhìn nụ cười lạc quan của chị, tôi tin hạnh phúc là những điều giản dị khi ta đi tới tận cùng với nó bằng tất cả trái tim bởi những điều tốt đẹp luôn ẩn chứa trong cuộc đời, dẫu bão có nổi, gió có thổi thì bình minh sẽ luôn trở lại…

SGK tiếng An

SGK tiếng Anh: ‘Làm ầm ĩ là…không biết gì’

– Ông Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên là thành viên Ban Chỉ đạo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Bộ GD-ĐT), chia sẻ về bức thư của Võ Thị Mỹ Linh gửi Bộ trưởng GD-ĐT về việc học tiếng Anh.

>> Cô gái Việt ở Nepal viết thư gửi Bộ trưởng GD
>> Tranh cãi thư cô gái gửi ‘bác Bộ trưởng Giáo dục’
tiếng Anh, Nepal, Nguyễn Ngọc Hùng, Đề án Ngoại ngữ 2020
Sách dạy tiếng Anh của học sinh VN được Linh chia sẻ trên Facebook cá nhân
Theo tôi, cô gái đó chưa đọc hết và chưa hiểu về nghệ thuật làm chương trình, làm “ầm ĩ” lên như vậy chứng tỏ là… không biết gì. Muốn đánh giá, cần xem xét cả quyển sách chứ không phải 1 bài.

Chương trình ở Việt Nam có cấp bậc đi lên. Sau 3 tháng nghỉ hè, bài đầu tiên cho học sinh học là ôn lại kiến thức cũ, ôn lại các cấu trúc cũ chứ không phải học lặp lại.

Câu chào hỏi buổi đầu tiên đến lớp đơn giản, nhưng nội dung học những bài tiếp theo là khó dần lên.

Hơn nữa, có thể những quyển sách tiếng Anh cô gái đó nhờ bạn chụp lại là sách theo chương trình cũ. Theo chương trình cũ, thậm chí đến lớp 10, học sinh học lại a b c từ đầu, bởi ở thời điểm xây dựng chương trình đó có tới 2/3 học sinh THCS không được học ngoại ngữ.

Còn Đề án Ngoại ngữ 2020 xây dựng chương trình ngoại ngữ tổng thể 10 năm ở phổ thông, từ lớp 3 đến lớp 12.

Chương trình mới được viết liên thông từ dưới lên trên. Mục tiêu là đến hết lớp 12, học sinh sẽ phải đạt chuẩn B1 châu Âu, tương đương với bậc 3 của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, chương trình được xây dựng và đánh giá là khó, chứ không hề đơn giản.

Học theo chương trình mới, học sinh sẽ nói được những vấn đề của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, chứ không chỉ kể lại câu chuyện của nước ngoài.

Thứ hai là, trong SGK xây dựng theo chương trình của Đề án 2020, tính Việt Nam rất nhiều.

Chương trình có yếu tố mở và địa phương. Từ lớp 6 trở đi, chương trình có yêu cầu liên hệ.

Phương pháp giảng dạy cũng thay đổi quan trọng. Đối với giáo viên, chương trình cũng rất mở, giáo viên có thể đưa đình chùa, di tích của địa phương… vào giảng dạy.

Đề án đã hoàn thành SGK tiểu học với lớp 3, 4, 5, cấp THCS đã làm SGK lớp 6, 7 và THPT là SGK lớp 10, 11. SGK ngoại ngữ mới ở bậc tiểu học đã triển khai từ năm 2010. Ở bậc THPT những nơi có điều kiện sẽ triển khai theo SGK của chương trình mới.

Vì sao học sinh Nepal giỏi tiếng Anh?

Cũng cần phải xét đến việc Nepal là một quốc gia thuộc địa của Anh, giống như Myanmar, Singapore, Malaysia… Đã từ lâu, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai ở những nước này. Toàn bộ hệ thống giáo dục đại học của họ cũng “copy” của Anh.

Trong khi đó, giáo dục đại học Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ…

Nói như vậy để chúng ta biết rằng, giáo viên tiếng Anh của họ đạt chuẩn, còn của Việt Nam có mấy người? Giáo viên tiếng Anh mà không ít người phát âm còn sai.

Vì vậy, trong giai đoạn đầu, Đề án ngoại ngữ 2020 tập trung bồi dưỡng giáo viên, sao cho trước hết phải nói đúng tiếng Anh đã, chứ còn chưa bàn đến việc nói hay, nói chuẩn.

Tất cả hệ thống giáo dục phụ thuộc vào người thầy, nên phải tập trung vào thầy cô giáo. Bên cạnh đó là việc đánh giá tầm quan trọng của ngoại ngữ trong đời sống kinh tế chính trị xã hội của quốc gia.

Nền kinh tế không có sự chuẩn bị khi năm 2015 hội nhập ASEAN. Không có ngoại ngữ, lực lượng lao động thua ngay trên sân nhà.

Mong muốn một đằng, nhưng chúng ta lại chỉ đạo một nẻo.

Như quy định năm vừa rồi không bắt buộc thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ. Hậu quả thấy ngay: chỉ hơn 16% học sinh chọn môn Tiếng Anh.

Từ năm 2015 lại quy định bắt buộc thi tốt nghiệp ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia. Tôi hy vọng với quy định này việc học ngoại ngữ sẽ tốt dần lên.

Các kỳ thi Olympic, các sân chơi tiếng Anh ở tiểu học lâu nay diễn ra rất vui vẻ, hiệu quả, thì bây giờ Bộ GD-ĐT lại cấm. Như vậy sẽ không tạo ra môi trường học ngoại ngữ cho học sinh.

Các chuyên gia trong nước và nước ngoài đều xác định rằng yếu tố quan trọng là ông thầy.

Thầy Nguyễn Quốc Hùng đã từng nói chương trình và SGK là phần phụ, người thầy mới là quan trọng nhất.

Không nên coi SGK môn ngoại ngữ, cũng như các môn học khác, như huyền thoại, hay bài toán gì ghê gớm. Mà trước hết, phải tạo điều kiện cho người thầy.

Ông Võ Như Lanh

Đồng nghiệp nói về ông Võ Như Lanh
24 tháng 11 2014
Chia sẻ

Ông Võ Như Lanh (giữa) trong cuộc trò chuyện với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên TBT Tuổi Trẻ Lê Văn Nuôi
Nhà báo Võ Như Lanh, Tổng biên tập đầu tiên của báo Tuổi Trẻ đồng thời là người sáng lập và Tổng biên tập đầu tiên của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, qua đời lúc 9 giờ 5 phút sáng Chủ nhật 23/11/2014 tại TP HCM ở tuổi 67.
Ông Lanh từng làm Chủ tịch Tổng hội sinh viên đại học Vạn Hạnh thời kỳ cuộc chiến Việt Nam. Ông bị bắt và bị đi tù vì hoạt động phong trào, nhưng được thả sau Hiệp định Paris 1973.
Ông Võ Như Lanh là Tổng biên tập đầu tiên của báo Tuổi Trẻ (1977-1983). Ông cũng là Ủy viên Ban biên tập và Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng (1985-1990).
Năm 1990, khi đang làm Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, ông Võ Như Lanh cùng một số nhà báo khác được phân công thành lập tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, một trong những tờ tuần báo chuyên về kinh tế đầu tiên của Việt Nam.
Ông Lanh cũng là người xây dựng các tờ báo tiếng Anh đầu tiên cho TP HCM – Saigon Times Weekly và Saigon Times Daily.
Ông giữ chức vụ Tổng biên tập nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn trong 16 năm (1990-2006). Sau đó ông làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Foundation) cho đến khi qua đời.
Nhà báo Nguyễn Vạn Phú, Thời báo Kinh Tế Sài gòn (TBKTSG)
Vĩnh biệt một nhà báo lớn.
Có một điều ít ai biết là anh Lanh tự nguyện thôi làm Tổng biên tập TBKTSG vào năm 2006, hai năm trước khi anh đến tuổi về hưu nhằm chuyển giao cho thế hệ trẻ hơn. Và khi đã nghỉ hưu, không như một số người nhầm tưởng, anh không can thiệp gì vào nội dung tờ báo nữa – một cách dứt khoát (góp ý thì đương nhiên là có).
Nhà báo Huy Đức
Võ Như Lanh mới thực sự là tổng biên tập đầu tiên của Tuổi Trẻ dù trước anh có những nhà lãnh đạo khác và thời kỳ rực rỡ nhất của tờ báo này là thời Vũ Kim Hanh (1983-1991).
Tôi rất biết ơn anh vì năm 2001, khi anh Đoàn Khắc Xuyên giới thiệu tôi về Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tôi có ra điều kiện, “Anh phải cho em đi học tiếng Anh, em muốn biết tiếng Anh”; anh nói, “rất hoan nghênh; chính tôi cũng muốn biết tiếng Anh”. Năm 2005, khi nhận học bổng đi học một năm ở Mỹ, anh nói, “Huy Đức nên ra khỏi biên chế đi, nếu trong biên chế Thành ủy không cho Huy Đức đi đâu”; ý kiến anh thật là xác đáng.
Lần duy nhất thấy anh bối rối là khi ở nhà anh Nguyễn Thanh Toại, một vị bộ trưởng (của Chế độ CHXHCNVN) hỏi anh: “Lanh có hối hận khi ủng hộ Hà Nội chống Sài Gòn hồi trước 1975?”. Anh Võ Như Lanh không trả lời.
Cho dù anh trả lời thế nào, “sếp” của tôi, Võ Như Lanh, vẫn là một trong rất ít nhà báo sau 1975 ở Sài Gòn mà tôi kính trọng. Kính mong anh yên nghỉ.
Nhà báo Bùi Thanh
“Có cái đách gì mà sợ !”. Anh ấy gằn giọng khi ngồi ăn cơm hai người trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (hà nội). Mình lúc ấy là thằng nhóc miền Nam thường trú thủ đô.
“Có cái đách gì mà buồn !”. Anh ấy nói khi mình vừa bị rút thẻ nhà báo.
Nhà báo Huỳnh Thanh Diệu
Khi còn làm Tổng biên tập, mỗi lần có một bài báo được lệnh không đăng, hay một bài báo quá trung thực, thẳng thắn bị phía quản lý nhà nước rầy rà vì anh Lanh và những người như anh muốn phản biện với chính sách của nhà nước hay những trì trệ của xã hội.
Bị phía quản lý của nhà nước rầy rà thì anh Lanh nói: “Để mai mốt triển lãm”. Cuộc triển lãm đó anh đặt tên là “Triển lãm rủi ro trong nghề báo”. Tên gọi cuộc triển lãm là để nói câu chuyện phía sau những trang báo được in, được đăng, là những mong muốn cái cách xã hội, những khát vọng dân sinh của người làm báo bị cấm đoán, một thứ vòng kim cô chính trị, bó buộc tự do báo chí mà một Tổng biên tập như anh Võ Như Lanh mong muốn phá bỏ. Vì những lý do đó anh đứng ở vị trí một ngọn cờ.
Giờ đây anh mất đi, dù anh đi hay ở, anh gần hay xa, anh vẫn mãi mãi là một ngọn cờ. Biết vậy, nói vậy, nghĩ vậy nhưng anh đi lúc này, với chúng tôi, những người bạn, những tên lính lì, những “hậu duệ”, những đồng nghiệp của anh, thì vẫn là một thứ rủi ro.
Chúng tôi yêu quý và tôn kính anh. Vì vậy chắc gì anh đi mà thanh thản.
Chúng ta còn nợ nần nhau. Chán anh quá!
Sao đi mà không bảo gì nhau vậy anh?
Nguyễn Minh Nhựt, Nhà Xuất bản Trẻ
Tôi kẻ hậu sanh, dám đâu là nhận biết anh.
Anh rời Thành Đoàn khi tôi còn dưới quê thơ dại. Anh rời Tuổi Trẻ khi tôi chưa biết tới Thành Đoàn. Rồi nhờ duyên phận nên anh em cũng gặp được nhau. Ban đầu từ những cuộc họp mặt các thế hệ Tuổi Trẻ rồi đến những bữa họp bàn chương trình học bổng dạy nghề “Nhất Nghệ Tinh” (anh Hàng Chức Nguyên cũng là người bàn bạc và cùng tham gia sáng lập chương trình này).
Tôi tham gia chương trình này như một loại công việc còn anh đeo đuổi như trách nhiệm của mình với xã hội, với non sông. Không dừng ở chuyện học bổng, khi tôi về NXB, anh chủ động kêu tôi qua bàn để phối hợp với các anh chị ở Uỷ ban tương trợ người Việt Nam ở Đức, xuất bản các đầu sách dạy nghề cho thanh niên Việt Nam.
Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cản trở, anh cùng với các anh chị ngày đêm tháo gỡ. Đến hôm nay, cuốn cơ khí và cuốn điện đã ra đời. Khó khăn còn đó nhưng con đường đã rõ. Công việc còn đó mà anh đã ra đi.
Vĩnh biệt anh, một cán bộ Thành Đoàn xuất sắc và có chính kiến. Vĩnh biệt anh, một nhà báo lớn, một người quản lý có tầm. Vĩnh biệt anh, một con người có tâm với xã hội mà em may mắn được quen. Anh hãy yên tâm nghỉ ngơi trong cõi vĩnh hằng. Dự án làm sách mà anh em mình đã thống nhất thì em sẽ tiếp tục triển khai. Em đây tuy nhỏ nhưng cũng là em anh nên không có chuyện nói hai lời. Vĩnh biệt Anh – Anh Võ Như Lanh.
Nhà báo Lan Anh, Forbes Việt Nam
Vừa nghe tin anh Võ Như Lanh, tổng biên tập đầu tiên của Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn qua đời. Đã biết anh lâm trọng bệnh mà khi nghe tin anh ra đi vẫn thấy choáng váng, nước mắt tuôn rơi.
Anh Lanh là nhà báo mẫu mực, một tổng biên tập tài giỏi, chính trực hiếm có ở làng báo Việt Nam này. Anh Lanh có ảnh hưởng lớn thế nào đến tư tưởng của thế hệ nhà báo cùng thời đại anh, chắc sẽ có rất nhiều người sẽ nói về điều đó. Saigon Times Group là nơi tôi thực sự bắt đầu được học cách làm báo chuyên nghiệp. Có rất nhiều anh chị ở đây đã trở thành những người thầy của tôi, anh Lanh là một trong những người đó.
Anh Lanh là người cởi mở, tin tưởng vào con người. Đi họp giao ban anh đứng lên nói thẳng lắm. Nói chung là người giỏi mà lại tốt, không bao giờ biết luồn cúi.
Nhà báo Trần Lệ Thùy
Năm đầu tiên mình trở thành phóng viên trẻ ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn, anh Võ Như Lanh ra Văn phòng Hà Nội và mời mình đi ăn trưa. Phong cách giản dị, gần gũi của anh khiến mình trở nên cởi mở và vui vẻ thay vì hơi rụt rè như bình thường.
Hai anh em ăn trưa là bánh cuốn phố cổ, nói chuyện nhiều đến mức thành ăn tối luôn. Giữa cuộc nói chuyện, mình chợt nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi đến thế nào khi được làm việc trong một môi trường thân thiện và có tâm thực sự vì báo chí chứ không vì mục đích thương mại hay chính trị, các phóng viên được ủng hộ để làm việc hết mình mà không phải chịu sự đố kỵ cá nhân trong toà soạn hay những sức ép tư lợi khác.
Mình nói: “Anh là sếp đầu tiên mà em nói chuyện nhiều đến thế. Bình thường em sợ sếp lắm”. Anh cười to.
Chắc anh không biết rằng việc anh không phải là một vị sếp báo chí quan cách, mà có tâm trong sáng và thực sự vì nghề, có ý nghĩa như thế nào với một phóng viên trẻ, chỉ quan tâm đến chuyên môn như mình. Năm tháng trôi qua, vài lần vào SG gần đây, mình tự nhủ sẽ đến thăm anh. Nhưng nhiều việc quá nên mình đã không đến. Bây giờ không còn kịp nữa.
Tạm biệt anh, anh Võ Như Lanh, người đã mang đến môi trường toà soạn báo chí lành mạnh và thực sự vì báo chí.
Nhà báo Mạnh Quân
Ở Sài Gòn, có nhiều nhà báo đáng kính trọng cả về tư tưởng, nghề nghiệp, phẩm chất, hơn nhiều ở Hà Nội. Có những người như anh Võ Như Lanh, mình mới được gặp 1 lần, không được học gì ở anh, mà anh đã đi. Xin thành thật chia buồn với những người thân, những bạn bè thân thiết của anh, với các anh chị, các bạn ở Saigon Times Group, báo Tuổi Trẻ…
Mỹ Xuân
Anh Lanh đi rồi!!!!!!
Buổi sáng hay tin anh ra đi, mãi đến giờ khi ngồi viết lại vài dòng nhớ đến anh mà tôi vẫn nghẹn ngào. Rất nhiều anh chị em từng làm việc cùng anh ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã viết nhiều về anh về một Tổng biên tập đáng kính của làng báo Sài Gòn.
Tôi cũng có cái may mắn được làm “lính” của anh 7 năm, nhiều người có nhiều kỷ niệm với anh trong công việc, trong nghề báo… Riêng với tôi, bài học đầu tiên anh dạy cho tôi không phải về nghề báo mà về môi trường, khi tôi thấy anh cuối xuống cầu thang nhặt tàn thuốc lá bỏ vào thùng rác. Lúc đó là năm 1996, khi tôi mới vào làm cộng tác viên ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn, hình ảnh một ông Tổng biên tập nhặt rác ở cầu thang cứ in mãi trong tâm trí của tôi đến bây giờ.
Có rất nhiều điều tôi muốn kể về anh, nhưng gần như mọi người đã kể hết rồi. Tôi cũng có nhiều kỷ niệm với anh, nhưng nhớ hoài là khi tôi nói lời chia tay anh, chia tay Thời báo Kinh tế Sài Gòn, anh đã siết chặt tay tôi và nói: “Anh rất quí em, em ra đi anh cũng tiếc lắm, nhưng em phải ra ngoài để trưởng thành em à.” Lúc đó tôi hiểu anh là người biết rõ lý do tôi rời khỏi Thời báo Kinh tế Sài Gòn, anh hiểu và thông cảm cho tôi, tôi cảm ơn anh về điều đó.
Mãi mãi nhớ đến anh, một người sếp, một người thầy, một người anh tôi luôn quí trọng.

Bỏ việc để đi vì dốt tiếng Anh

Bỏ việc để đi vì dốt tiếng Anh
Những ngày này, cư dân mạng đang lan truyền bài viết “Gửi bác Bộ trưởng Bộ GD-ĐT” của Võ Thị Mỹ Linh về sự khác biệt trong SGK tiếng Anh ở bậc tiểu học của Việt Nam và Nepal.
Bài viết xuất hiện trên mạng chiều 19/11, đến nay thu hút gần 12.000 người thích (like), hơn 5.000 lượt chia sẻ và hơn 1.300 bình luận (comment).

Võ Thị Mỹ Linh (nick Facebook là Va Li) cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bộ GD-ĐT về bài viết này.

Không đổ lỗi

– Sau khi đăng lên Facebook của mình, bài viết được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận với tốc độ chóng mặt. Cảm giác của bạn như thế nào?

– Trong số các bạn vào bình luận, một số khen bài viết hay, một số chê bài viết dở, một số bênh vực nền giáo dục Việt Nam, còn lại phần lớn “chửi” nền giáo dục.

Mỹ Linh trong một lần leo núi tại Nepal.
Mỹ Linh trong một lần leo núi tại Nepal.
Tôi cũng chẳng quan tâm các bạn khen chê gì vì đó là ý kiến cá nhân của tôi nói với bác bộ trưởng. Nhưng tôi buồn khi thấy một số bạn đổ lỗi cho nền giáo dục Việt Nam đã làm hại bạn hoặc chính con em bạn.

Tôi biết nền giáo dục còn nhiều yếu kém, nhiều bất cập nên tôi nêu ra chính kiến, chỉ ra lỗi của người soạn sách để gửi tới bác bộ trưởng.

Nhưng tôi không đổ lỗi tôi dốt tiếng Anh là tại ông bộ trưởng hay tại nền giáo dục Việt Nam vì tôi không có thói quen đổ lỗi cho ai đó. Nếu có, tôi đổ lỗi cho chính mình trước.

– Mục đích của bạn viết bài này là gì?

– Vì tôi thích viết và tôi thấy mình cần phải viết. Tôi có chính kiến, tôi không giấu nó trong lòng, tôi không thỏa hiệp với bản thân rằng: ừ, kệ đi. Nếu ai cũng lên tiếng như tôi, chắc hẳn sẽ có một kết cục khác. Các bạn muốn ăn cơm thì ít nhất phải nói cho mẹ biết các bạn đói.

Đằng này các bạn cứ nghĩ rằng mẹ mình chưa nấu cơm nên chắc có nói cũng bằng thừa thì làm sao biết mẹ có cái bánh mì đang giấu trên kệ bếp? Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi chính bạn không làm chủ được cuộc đời bạn.

Tôi sống và hành động theo cách mà cha tôi đã nói khi tôi còn nhỏ: “Your life is yours, not mine! – Cuộc đời này là của bạn, chứ không phải của ai khác”.

Không muốn mình hèn

– Bỏ việc để đi du lịch Ấn Độ, Nepal và đặc biệt là câu chuyện kiên cường khi thoát nạn trong trận bão tuyết hồi tháng 10 vừa qua, Mỹ Linh được nhiều người ngưỡng mộ, theo dõi. Bạn suy nghĩ gì về điều này?

– Một số bạn thần tượng tôi như anh hùng sau chuyện tôi leo núi và sống sót. Thật ra tôi đâu phải anh hùng, tôi là một cô gái bình thường leo núi với mục đích tầm thường. Năm 22 tuổi, công việc của tôi là viết báo, kiếm hợp đồng PR, viết văn viết thơ viết truyện, bán chữ để kiếm tiền. Mức thu nhập của tôi hằng tháng hơn 20 triệu đồng, với những người ở độ tuổi 22, nhiêu đó cũng gọi là bằng lòng.

Sau đó, tôi chuyển việc sang ngân hàng và rồi từ bỏ tất cả để đi vì tôi thấy mình dốt tiếng Anh. Tôi ước mơ du học nhưng mãi không được, nên cuối cùng chọn phương pháp du lịch để học.

Tôi đánh đổi số tiền tiết kiệm bao năm để đi, đánh đổi chuyện mất việc để đi, vì tôi không muốn mình hèn và tôi không muốn khi mình đứng nói chuyện với người nước ngoài thì lo lắng, sợ sệt.

Vì tôi biết nếu tôi dốt tiếng Anh thì lỗi tại tôi chưa tìm đủ mọi cách để học tiếng Anh trước chứ không phải tại nền giáo dục yếu kém.

Trước lúc bỏ việc đi du lịch, tôi có đọc bài viết về một cô gái đi du lịch rất nhiều nơi. Khi cô kể về những nơi đã đi, mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, ai cũng ước đi được như cô. Cô gái ngạc nhiên hỏi họ muốn đi thế sao không đi.

Họ lập tức viện ra rất nhiều lý do, đổ lỗi cho rất nhiều thứ, nào là bận chồng con, nào là thiếu tiền bạc, nào là tuổi tác đã không còn phù hợp.

Cô gái buồn cười và kết luận rằng nếu bạn muốn đi mà cứ chần chừ như thế thì ai sẽ thực hiện giấc mơ chu du ấy cho bạn. Thế nên tôi cũng muốn hỏi các bạn là nếu các bạn muốn học tiếng Anh nhưng cứ đổ lỗi tại thế này thế kia thì ai sẽ học thay cho bạn?

Bạn đang ở Nepal?

– Vâng, tôi đang ở làng Ảuchour, quận Syanja, Nepal. Tôi ở đây đã được nửa tháng. Mỗi ngày tôi đến trường Sarbodaya chơi với học sinh ở đây, hỗ trợ thầy cô dạy tiếng Anh cho học sinh. Hết giờ ở trường thì tôi về nhà, đi ra đồng làm ruộng, cắt cỏ với bà con.

Tôi chẳng giúp được gì cho họ nhiều, chủ yếu là tôi thích cảm giác trải nghiệm, sống cùng người bản địa để hiểu cuộc sống, văn hóa của họ.

Osin cho Tâ

Osin cho Tây sướng hơn máy lạnh văn phòng

Chỉ cần yêu trẻ, thích nấu ăn, gọn gàng và biết chút ít tiếng Anh, nhiều người đã kiếm được công việc có thu nhập khá, không quá nặng nhọc và thời gian làm việc rất linh hoạt. Đó là “nghề osin” cho người nước ngoài.
Giúp việc cuối năm kiếm 100 nghìn/giờ
Giúp việc theo giờ mua đất, xây nhà Hà Nội
Ôsin bệnh viện lên mặt ‘chặt chém’ thời dịch bệnh
Xem bài khác trên Vef.vn
Gặp chị H.T.T (quê ở Thanh Hoá) trong 1 quán cà phê có khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em tại phường Thảo Điền, Q.2, tôi không khỏi ngạc nhiên vì khả năng tiếng Anh lưu loát của chị và hình ảnh 2 em bé nước ngoài quấn quýt không rời. Trò chuyện 1 lúc, tôi mới biết chị là người trông trẻ. Từng tốt nghiệp Đại học và đi làm kế toán được 2 năm, nhưng với đồng lương quá ít ỏi, chỉ 2 triệu/tháng và mong muốn kiếm được việc khác tốt hơn, chị đã xin nghỉ làm và học thêm tiếng Anh.

Trong thời gian đó, một chị bạn cùng quê rủ: “Em biết ngoại ngữ, cũng có học thức, hay là đi giữ trẻ cho người nước ngoài, lương cao mà công việc nhẹ nhàng lắm. Chỉ cần biết chơi với trẻ là được”. Đang thất nghiệp, chị đồng ý, nhưng cũng băn khoăn, chắc sẽ khó xin lắm vì chị còn độc thân, lại chưa giữ trẻ bao giờ. Nhưng không ngờ khi gặp chị, xem cách chị trò chuyện, vui vẻ với trẻ, chủ nhà đồng ý ngay. Chị tâm sự: ” Lúc đầu mình nghĩ chắc chỉ làm 1 thời gian, vì làm giờ hành chính nên tối mình có thể đi học thêm cái này, cái kia nâng cao kỹ năng, rồi sẽ kiếm công việc khác. Nhưng càng làm càng thích, người nước ngoài họ lịch sự, sòng phẳng, tụi nhỏ lại dễ thương, tự lập và rất biết vâng lời. Nên ngoảnh đi ngoảnh lại, mình gắn bó với nghề cũng 10 năm rồi”.

Hay như chị T.D.L (quê ở Long An), có thâm niên trong nghề đến 25 năm. Chị kể: “Tôi lên Sài Gòn phụ việc nhà cho 1 gia đình người Việt với mức lương nhàng nhàng. Qua vài người bạn, tôi được giới thiệu vào làm trong 1 gia đình người Philippin. Ở chỗ làm mới, cùng khối lượng công việc như vậy mà họ trả lương cao gấp 5 lần. Vậy rồi cứ hết gia đình này về nước, tôi được giới thiệu làm gia đình khác. 25 năm qua, tôi làm cho rất nhiều gia đình người nước ngoài, từ Thái Lan, Mỹ, Anh, Ấn Độ đến cả Nhật Bản và Hà Lan”.

giúp-việc, Tây, nước-ngoài, ô-sin, lương-cao, giúp-việc-theo-giờ, người-làm
Siêng năng và thật thà là hai đức tính mà người nước ngoài cần khi thuê ô sin
Công việc nội trợ, thu nhập văn phòng

Công việc của chị H.T.T hiện tại là đưa đón, chăm sóc, vui chơi với 2 đứa trẻ 3 tuổi và 5 tuổi của 1 gia đình người Úc. Mỗi ngày chị làm 8 tiếng và chỉ làm từ thứ 2 đến thứ 6. 7 – 8 giờ sáng chị qua nhà chủ chuẩn bị và đưa 2 bé đi học. 11 – 6 giờ chiều chị đón các bé về cho ăn, nghỉ trưa, rồi đưa bé đi chơi, lớp ngoại khoá. Khoảng thời gian trống buổi sáng chị có thể tranh thủ về chuẩn bị đồ ăn cho chồng con, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa. Với thời gian và công việc như vậy, chị được trả gần 10 triệu/ tháng, nếu làm ngoài giờ, tiền làm thêm là 80.000 đồng/giờ. Chị nói: ” Công việc chẳng có gì nặng nhọc, chỉ cần chơi đùa và chăm sóc trẻ. Những đứa trẻ nước ngoài lại rất tự lập và ngoan ngoãn, các bé lại rất quý và nghe lời mình. Thời buổi này, tìm đâu ra công việc nhẹ nhàng, lương cũng cao, có thời gian chăm sóc gia đình, chồng con như vậy”.

Thời gian làm việc quá thuận tiện, chị thuê nhà ngay gần nhà chủ, chị trải lòng: “Bé nhà mình 2 tuổi, đang học ở nhà trẻ tư thục với mức học phí 4 triệu/tháng, mình cũng hay đưa con qua chơi với các bé chủ nhà để học nói tiếng Anh. Nếu có điều kiện, phải đầu tư cho con cái ngay từ bây giờ. Càng tiếp xúc mình càng thích cách sống của người Tây”.

giúp-việc, Tây, nước-ngoài, ô-sin, lương-cao, giúp-việc-theo-giờ, người-làm
Công việc không quá khó khăn, thu nhập khá nên nhiều người gắn bó rất lâu với nghề
Còn chị T.D.L, hiện đang phụ việc cho 2 gia đình người Hà Lan. Buổi sáng, 7-10 giờ, chị đến dọn dẹp cho 1 gia đình, chiều từ 2-7 giờ, chị chăm trẻ và nấu ăn cho 1 gia đình khác. Lương cho buổi sáng là 150 USD/tháng và buổi chiều là 350 USD/tháng. Chị khoe: ” Sau bao năm làm việc, tôi đã gởi được tiền về quê xây nhà, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ là lúc tích luỹ tiền về hưu”.

Chính vì công việc nhẹ nhàng nên cũng thu hút đông sinh viên, phần lớn họ nhận công việc chơi với trẻ, dọn dẹp ngoài giờ. P.K, sinh viên 1 trường Đại học đang làm thêm cho 1 gia đình người Đức ở P.An Phú, Q.2, K chủ yếu đến dọn dẹp và dẫn 2 đứa trẻ đi chơi trong những ngày tuần. Theo lời K, thông thường cô trao đổi, nói chuyện với các bé bằng tiếng Anh, nhưng ba mẹ bé lại khuyến khích P.K dạy thêm tiếng Việt cho các bé, vì theo họ, học được ngôn ngữ nơi họ đang sống cũng là cách các để bé tiếp cận, học tập được văn hóa của đất nước đó.

Biết “3 trong 1”, không lo thất nghiệp

“3 trong 1″ được nhắc đến ở đây là biết dọn dẹp, chăm trẻ và nấu ăn thì rất dễ kiếm việc. Ngoại ngữ cũng là một trong những vấn đề cần có để giúp việc cho người nước ngoài, nhưng đôi khi, chỉ cần trình độ giao tiếp là đủ. Thông thường, những việc như dọn dẹp, trông trẻ thì không quá khó khăn. Việc mà nhiều người hay gặp trở ngại và ít được nhận vào làm nhất, đó là không thể nấu những món ăn mà chủ nhà muốn. Với kinh nghiệm phụ việc nhà cho các gia đình đến từ nhiều quốc gia, chị N.T.P, đang phụ việc cho gia đình người Anh chia sẻ: “Ngay khi mới được nhận, tôi sẽ hỏi chủ nhà những gì họ muốn và không muốn theo sở thích cá nhân và cả phong tục tập quán của nước họ. Sau đó, cứ hoàn thành tốt công việc là được. Điểm chung nhất, người nước ngoài rất quan trọng về giờ giấc, không đồng ý mình làm việc riêng như nghe điện thoại và rất ghét việc cho con cái họ xem tivi. Về món ăn, tôi sẽ nhờ họ chỉ dẫn qua sách, báo hoặc viết vào giấy rồi mua và nấu theo. Cũng không quá khó khăn nếu mình là người quen và thích việc bếp núc”.

Chính cách làm việc nguyên tắc và chuyên nghiệp như vậy, nhiều “osin” cao cấp được chủ nhà quý mến xem như người thân. Họ tin tưởng đến mức giao con cái, nhà cửa nhờ trông coi đến 10 ngày khi phải đi công tác, đôi khi còn cùng đi làm từ thiện. Hay có người, sau khi chủ nhà về nước được nhận khoảng tiền thưởng cho 5 năm làm việc lên đến 2.000USD và đến bây giờ vẫn nhận được thư, điện thoại hỏi thăm từ những người chủ cũ. Chị H.T.T cho biết: “Người nước ngoài họ sống rất tình cảm. Có được sự tin tưởng của họ thì mọi việc thuận lợi lắm nên chị em trong nghề thường dặn dò đừng làm mất uy tín của nghề. Bởi đôi khi lòng trung thực bị thử thách ghê lắm, như được chủ giao luôn khoản tiền đi chợ hằng ngày, hay dọn dẹp toàn thấy tiền và nữ trang để đầy trong phòng ngủ…”

Những người lâu năm trong nghề cho biết, nếu có uy tín với nghề thì chẳng bao giờ bị thất nghiệp cả. Chủ này về nước, họ sẽ giới thiệu gia đình khác cho người phụ việc. Thường trong lúc phỏng vấn, yêu cầu trước nhất chính là thư giới thiệu từ gia đình chủ cũ có cả email, số điện thoại liên lạc. Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được 1 hợp đồng thoả thuận do chính công ty người chủ đó đang làm việc thảo ra, đồng thời có thư ký phiên dịch hợp đồng ra tiếng Việt. Nên hầu như, ít ai bị thiệt thòi khi làm công việc này. Chỉ một số ít trường hợp, do không giỏi ngoại ngữ nên bị chủ bắt ép như giao làm thêm giờ nhưng không trả thêm hay trừ tiền chỉ vì nhà bị ăn trộm đột nhập. Nhưng nhìn chung, với những người đang làm công việc này họ đều rất hài lòng và gắn bó lâu dài với nghề.

Như chị T.D.L tâm sự: ” Nghề này cũng như bất cứ những nghề khác, phải yêu mới có thể làm và gắn bó, luôn có thái độ tích cực và thật thà thì nghề chẳng phụ mình đâu. Hiểu thêm một ngôn ngữ, thêm một văn hoá, ẩm thực cũng chính là thú vui cho những ai theo nghề này”.

Những sao Việt

Những sao Việt ‘mang tiếng’ hỗn láo với ‘tiền bối’ gây ngán ngẩm
Cập nhật lúc: 18:45 23/11/2014
Những sao Việt (Sao) – Không ít sao của làng giải trí Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm lắc đầu vì cách hành xử có phần hỗn láo với các bậc tiền bối, cha chú.

Sao Việt và vấn đề trình độ khi được chọn làm giám khảo game show
Xem sao Việt khẳng định đẳng cấp, đua nhau làm liveshow ‘khủng’
‘Đọ’ những bộ ảnh cưới được đầu tư ‘mạnh tay’ nhất của sao Việt
Miu Lê

Mới đây, với vai trò một trong 4 khách mời của chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi”, Miu Lê nhận được không ít chỉ trích về thái độ của mình đối với nghệ sĩ hài Công Lý và Tự Long trong tiết mục “Ôsin”.

Nhiều người không khỏi giật mình bởi hành động, ngôn ngữ mà khách mời sử dụng không phù hợp với vai diễn và thiếu sự tôn trọng với những người lớn tuổi hơn mình.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Miu Lê là một trong những vị khách mời của “Ơn giời, cậu đây rồi”.

Cụ thể, khi bắt đầu bước vào căn phòng bí mật, Miu Lê vẫn chưa xác định được vai và rất hồn nhiên diễn xuất trong sự ngô nghê. Sau khi bị đánh lạc hướng với câu nói “Ơn giời, mình đây rồi!” của trưởng phòng, Miu Lê nhanh chóng đối đáp lại bằng những câu như: “Thôi không cần đâu tự làm được”, “Nói đùa thôi”… khi Công Lý bày tỏ việc muốn chăm sóc, quan tâm đến nhân vật.

Khi Tự Long xuất hiện và vai người giúp việc của Miu Lê được tiết lộ, mọi chuyện vẫn diễn biến khác so với những gì nhiều người tưởng tượng. Giữ nguyên thái độ như thời điểm mới vào phòng, mọi câu nói Miu Lê dành cho 2 vị trưởng phòng đóng vai chủ nhà đều thiếu chủ ngữ, cộc lốc, gọi là ông, bà và xưng tôi.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Cách ăn nói trống không của Miu Lê nhận không ít chỉ trích của cư dân mạng.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Nhiều ý kiến lên tiếng về hành động hỗn láo của nữ ca sĩ trẻ.

Đáng nói nhất là Miu Lê còn có hành động nhảy bổ lên rồi đánh đập Công Lý. Ngay cả lúc nghe góp ý của giám khảo Hoài Linh, Miu Lê vẫn hớn hở đối đáp lại với thay độ vui vẻ và tiếp tục nói không danh xưng khi miêu tả lại những cảnh diễn cuối cùng của các vị trưởng phòng.

Trước “làn sóng” phản đối chê bai của dư luận, Miu Lê chia sẻ, cô đã từ chối trả lời rất nhiều câu hỏi sau khi tập 4 “Ơn giời, cậu đây rồi!” lên sóng. Miu Lê cũng tiết lộ, sau khi mọi chuyện xảy ra, cô được rất nhiều người ủng hộ và bênh vực.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Theo quan điểm của Miu Lê, khi chương trình phát sóng có rất nhiều thứ khác với lúc ghi hình và bản thân cô không trách ai hết.

Miu Lê cảm thấy hơi buồn, đồng thời “ước gì tất cả khán giả xem truyền hình đều có mặt ở buổi ghi hình đó thì sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn”.

Đinh Hương

Chắc hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ đến việc Đinh Hương thẳng thừng lên tiếng chê bai MV “Vì mình còn yêu” – một sáng tác của Mỹ Tâm cùng nhạc sĩ Trần Tuấn Anh là “thảm họa”.

Học trò cũ của Hà Hồ trong một phần bình luận với bạn bè đã viết: “Haizz… Tội pả ghê. Chắc bả không tính quay MV nhưng nổi sung lên làm một cái đơn giản để bonus. Ai ngờ… thành thảm họa. Bả không hiểu.. level của bả là dù làm chơi thì khán giả vẫn đòi hỏi nó phải đẳng cấp nhất…”.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Đinh Hương bị cho rằng hỗn láo khi gọi Mỹ Tâm là “bả”.

Cách xưng hô “bả” khiến Đinh Hương bị nhiều người nhận xét là thiếu lễ độ, xấc xược, láo toét và có phần không chuẩn mực. Rất nhanh chóng, ý kiến này của Đinh Hương vấp phải nhiều chỉ trích và “gạch đá” từ fan của Mỹ Tâm nói riêng và người hâm mộ âm nhạc nói chung.

Vì quá áp lực trước những chỉ trích, Đinh Hương chính thức có lời xin lỗi đến Mỹ Tâm và cả Hồ Ngọc Hà – người từng dìu dắt cô trên con đường âm nhạc.

Đặc biệt, Đinh Hương còn thu âm ca khúc “Ước gì” của Mỹ Tâm và đổi một số từ ngữ trong ca khúc thành chữ “Tâm” để thể hiện thành ý của mình.

Tùng Lâm

Tùng Lâm là nam ca sĩ gốc Bắc Ninh, anh từng giành giải quán quân Tiếng hát truyền hình 2008. Là một trng những thí sinh của chương trình thực tế The Winner Is, Tùng Lâm được đánh giá cao về khả năng ca hát nhưng sau đó tất cả hình tượng tốt đẹp về nam ca sĩ bị đổ xuống sông xuống bể tại tập 8 của chương trình.

Trong phần thương lượng đi tiếp giữa Tùng Lâm và Hoàng Anh, Tùng Lâm khiến nhiều người ngán ngẩm khi có phần ứng xử và thái đỗ có phần hỗn láo với Hoàng Anh. Sau một hồi tranh cãi không thành, nam ca sĩ trẻ đã lên giọng kẻ cả khi nói: “Nếu em là anh, lúc này em sẽ cầm 10 triệu đồng ra về. Đây không phải số tiền nhỏ, em không muốn anh ra về tay không”.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Tùng Lâm được đánh giá cao khi tham gia The Winner Is.

Tùng Lâm còn “trêu gan” đàn anh khi nói: ““Em vào TP.HCM cũng hơn 4 năm nên hiểu rõ thị trường trong này. Ca khúc anh chọn nó chỉ phù hợp với tư duy nhạc của miền Bắc hơn. Nếu em là anh, em sẽ thương lượng”.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Tùng Lâm khiến nhiều người ngán ngẩm khi “đốp chát” với đàn anh Hoàng Anh.

Trước những câu nói kẻ cả, chỉ dạy người khác của Tùng Lâm, một số khán giả tại trường quay lẫn cư dân mạng xem truyền hình đã bày tỏ sự tức giận. Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ trẻ đang xem thường đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình.

Đàm Vĩnh Hưng

Nói đến những lần hỗn láo của Đàm Vĩnh Hưng với các bậc đàn chị, bậc tiền bối thì có lẽ không khó để kể tên.

Khi bị dàn chị Thanh Lam đánh giá: “Khi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Đàm Vĩnh Hưng thẳng thừng tuyên bố cắt đứt quan hệ với đàn chị Thanh Lam.

Mr Đàm đã rất quyết liệt phản pháo lại: “Tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao thì người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh”. Trước đó, ông hoàng nhạc Việt từng coi Thanh Lam là một thần tượng trong nghề và giữ mối quan hệ thân thiết.

Một lần khác, khi nhạc sĩ Ngọc Đại nói Giám đốc Cát Tiên Sa chỉ là một “con buôn”, Mr Đàm cũng lập tức “đốp chát” lại với những lời lẽ khá mỉa mai: “Tôi cũng thấy tiếc cho số thời gian mà nhạc sĩ Ngọc Đại đã từng sống và từng là người lớn. Ai đọc cũng dễ dàng nhận thấy được vấn đề mà”.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

Mr Đàm cũng phản pháo lại nhạc sỹ Ngọc Đại bằng những lời nói “trên phân”.

Không những thế cách đặt mình ở vị thế “trên cơ” với bậc đàn anh của Mr Đàm cũng khiến cộng đồng mạng cảm thấy không phù hợp: “Xin anh hãy là một người lớn, một đàn anh trong nghề đúng nghĩa. Em hứa với lòng mình là sẽ không nhận lời giúp anh nổi tiếng lại đâu nên đây sẽ là bài trả lời duy nhất về anh mà thôi”.

Lần “vạ miệng” với bậc tiền bối khá ồn ào khác của Đàm Vĩnh Hưng là khi bị nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận xét thẳng tuột về khả năng ca hát.

nhung-sao-viet-mang-tieng-hon-lao-voi-bac-tien-boi

“Ông hoàng nhạc Việt” từng bị “ném đá” tơi tả khi có những lời hỗn láo với nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9.

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục “xù lông” và gọi nhạc sĩ đáng tuổi cha chú là “ngụy quân tử”, “kịch sĩ” và tuyên bố sẽ không bao giờ hát nhạc của Nguyễn Ánh 9. Tuy rằng, sau đó, Mr Đàm đã viết tâm thư thể hiện lòng kính trọng và hối lỗi, đồng thời khiến nhiều người nhạc nhiên khi lên sân khấu tặng hoa và ôm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rồi khóc nâc trên vai ông nhưng không mấy người có thiện cảm trở lại với Mr Đàm.

Real phục hận Atletico: Có một Ancelotti mong manh

Real phục hận Atletico: Có một Ancelotti mong manh
Thứ Năm, ngày 15/01/2015 19:08 PM (GMT+7)
Sự kiện: La Liga 2014/2015: Real – Barca tiếp tục đại chiến

Real hơn lúc nào hết rất muốn giành chiến thắng trước Atletico ở lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua trên sân nhà Bernabeu. Liệu họ có thể”rửa hận” hay lại phải đón nhận thêm một trái đắng?

Trang Tin tuc trong ngay – Bóng Đá  Cập nhật Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2014
Tổng hợpTin THE THAO 247: Tennis, F1, Bóng đá Anh 2015…

14     0

Màn tái đấu trên sân nhà Bernabeu sẽ là cơ hội để Real có thể trả được món nợ đã vay trước gã hàng xóm khó chịu Atletico, sau thất bại 0-2 ở lượt đi cúp Nhà vua trên sân Vicente Calderon.

Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Ancelotti, bởi họ chưa từng thắng đối thủ sau 4 trận đấu gần đây, trong đó hòa 1 và thua tới 3. Ngoài ra, ở giải đấu quốc nội bản thân chiến lược người Italia rất kém duyên và không gặt hái được nhiều thành công cùng các đội bóng ông dẫn dắt.

Real phục hận Atletico: Có một Ancelotti mong manh – 1

Thầy trò Ancelotti đang khát khao đánh bại Atletico

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Carletto đã giành được rất nhiều các danh hiệu lớn, đặc biệt là 3 chức vô địch Champions League cùng với AC Milan (2002/03, 2006/07) và Real (2013/14). Nhưng thật trớ trêu, HLV trưởng Real lại có thành tích khá hạn chế khi tham gia các giải đấu quốc nội.

Cụ thể, từ trước tới nay tính tổng cộng nhà cầm quân 55 tuổi mới chỉ giành được vỏn vẹn 3 chiếc cúp quốc gia. Trong bộ sưu tập danh hiệu của mình, HLV Ancelotti chỉ có 1 cúp QG Italia cùng Milan mùa giải 2002/03, 1 cúp FA với Chelsea mùa 2009/10 và mới nhất là đăng quang cùng “Los Blancos” ở cúp Nhà vua TBN trong mùa bóng năm ngoái (đánh bại Barca 2-1).

Không những thế, kể từ khi dẫn dắt các CLB từ Italia, Anh hay Pháp thành tích ở các giải đấu cúp quốc gia của HLV Ancelotti không thật sự suôn sẻ, thậm chí có thể xem là khá tệ hại. Theo thống kê, trong sự nghiệp cầm quân chiến lược gia 55 tuổi phải nhận những thất bại “muối mặt” trước nhiều đối thủ yếu.

Như hồi dẫn dắt  Milan, thuyền trưởng Real từng bại trận trước Palermo (mùa 2004/05) hay Udinese (2005/06). Bên cạnh đó, ông còn nhận những kết cục khó tin trước những đội bóng nhược tiểu Catania hay Brescia ở các trận đấu loại trực tiếp. Thậm chí trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt “đại gia” Pháp – PSG, HLV lão làng này cũng gây thất vọng tràn trề khi không thể giúp đội nhà tránh được một trận thua trước đối thủ mới lên chơi ở Ligue 1, Evian mùa giải 2012/13.

Trước thành tích nghèo nàn của nhà cầm quân người Italia ở các giải cúp quốc gia, nhiều người đặt nghi vấn về sức mạnh của Real khi bước vào trận đấu có ý nghĩa “sống còn” với người láng giếng khó chịu Atletico ở lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua. Bên cạnh đó, nhiều so sánh được đưa ra giữa người tiền nhiệm Mourinho lúc còn dẫn dắt đội bóng Hoàng gia với HLV Ancelotti khi tham gia các giải đấu QG.

Trước thành tích nghèo nàn của nhà cầm quân người Italia ở các giải cúp quốc gia, nhiều người đặt nghi vấn về sức mạnh của Real khi bước vào trận đấu có ý nghĩa “sống còn” với người láng giếng khó chịu Atletico ở lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua. Không những thế, nhiều so sánh được đưa ra giữa người tiền nhiệm Mourinho lúc còn dẫn dắt đội bóng Hoàng gia so với HLV Ancelotti khi tham gia chinh phục các giải đấu quốc nội.

Gặp cậu bé 14 tuổi

Gặp cậu bé 14 tuổi ở Hậu Giang viết phần mềm học Tiếng Anh
Thứ Ba, ngày 25/11/2014 06:00 AM (GMT+7)
Cậu bé 14 tuổi tại Hậu Giang đã sáng tạo phần mềm học Tiếng Anh hiệu quả cho hơn 2000 học sinh.
Trang Tin tuc 24H cập nhật Thong tin tuyen sinh 2014 chính xác nhất
Bấm xem tin TỈ LỆ CHỌI 2014 và chi tiết Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 tại GIÁO DỤC 24H.

Phạm Nguyễn Anh Ngữ tham gia rất nhiều cuộc thi về công nghệ thông tin. Với em, tham gia cuộc thi là một lần thử sức và thực hiện đam mê khoa học.

Với đề tài “Cùng bạn học Tiếng Anh – Ứng dụng học Tiếng Anh trên di động” Ngữ đã đạt giải nhất cuộc thi Tin học Trẻ Việt Nam.

Gặp cậu bé 14 tuổi ở Hậu Giang viết phần mềm học Tiếng Anh – 1

Cậu bé 14 tuổi tại Hậu Giang đã sáng tạo phần mềm học Tiếng Anh hiệu quả cho hơn 2000 học sinh.

Ngữ cho biết, các thiết bị di động phổ thông dần trở nên phổ biến với học sinh vì giá thành hợp lý. Trong khi đó, các ứng dụng hỗ trợ học Tiếng Anh trên thiết bị di động phổ thông lại khan hiếm, đa phần các ứng dụng hay đều chạy trên các thiết bị di động cao cấp, một số ứng dụng cần phải trả phí. Tuy số tiền không nhiều nhưng gây nhiều khó khăn, phức tạp trong thanh toán.

Vì lý do này, Ngữ tạo ra ứng dụng “Cùng bạn học Tiếng Anh, ứng dụng học Tiếng Anh trên di động”.

Ứng dụng có thể chạy được trên nhiều thiết bị di động phổ thông có hỗ trợ trình duyệt web với nhiều công cụ hữu ích, giao diện đơn giản, đẹp mắt, dễ thao tác và sử dụng tạo cảm giác hứng thú cho học sinh.

Các công cụ tiện lợi, hữu ích cho việc học Tiếng Anh của học sinh được Ngữ nghiên cứu như: Tiếng Anh căn bản, trắc nghiệm, từ điển, thư viện, học từ vựng, Tiếng Anh giao tiếp, luyện kỹ năng….

Cậu bé đã thiết kế phần mềm học Tiếng Anh cho 2.000 học sinh tại Hậu Giang học.

Ngữ cho biết, sau khi sử dụng, những học sinh này đánh giá phần mềm học Tiếng Anh do em sáng tạo khá hay và bổ ích.

Trong gia đình Ngữ, anh trai em cũng đã tham gia cuộc thi này nên em mạnh dạn gửi sản phẩm đến cuộc thi Nhân tài Đất Việt.

Người “truyền lửa” cho em không ai khác chính là người anh trai ruột – Phạm Nguyễn Hải Âu. Âu là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải Nhân tài Đất Việt 2013, đạt giải khuyến khích nhóm sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động.

“Anh trai như một người thầy dạy cho em về kiến thức lập trình cũng như góp ý cho em để hoàn thành sản phẩm này.”, Ngữ nói.

Chia sẻ với chúng tôi về gia đình, Ngữ cho biết, thu nhập của bố mẹ Ngữ chỉ đủ để trang trải cho anh em Ngữ ăn học. Bố mẹ em làm việc xa nhà, anh em Ngữ ở cùng bà.

Dù còn khó khăn nhưng Ngữ đã nhờ thầy cô trợ giúp cho em về nội dung, một số bài viết em phải tổng hợp từ internet. Chi phí cho sản phẩm này không nhiều. Chủ yếu là chi phí thuê máy chủ, mua tên miền.

Hiện Ngữ không có nhiều thời gian dành cho việc nghiên cứu do đang chuẩn bị vào lớp 10. Em dành thời gian rảnh rỗi và vào đêm khuya để phát triển sản phẩm.

Ngữ chia sẻ: Trong quá trình thực hiện sản phẩm em gặp rất nhiều thất bại nhưng mỗi lần thất bại lại là bài học đáng giá. “Thất bại là động lực giúp em cố gắng hơn”, Ngữ chia sẻ.

Em nói: “Hiện tại em chưa nghĩ đến trong tương lai mình sẽ làm nghề gì. Cố gắng học tốt trước mới nghĩ đến nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, em sẽ tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin và tham gia cuộc thi về Tin học tại Việt Nam”.

Với tính ứng dụng của sản phẩm này, Ngữ sẽ tiếp tục đầu tư và nâng cấp sản phẩm.

Giống như các thí sinh khác tham dự giải thưởng này, Anh Ngữ cũng thu nhận được rất nhiều gợi ý, tư vấn từ ban giám khảo và học hỏi nhiều từ các thí sinh khác. Những ý kiến của ban giám khảo gợi ý cho Ngữ đi theo một hướng tốt hơn để hoàn thiện sản phẩm.